Chương 12
Nếu thành luỹ được chia thành từng đoạn có trạm gác, tháp canh theo
những khoảng cách thích hợp, và công dân được phân phối theo những bàn
ăn tập thể, thì tại những trạm gác, cũng nên thiết lập những bàn ăn tập thể
theo cách vẫn thường được áp dụng. Bàn ăn chính dành cho chức sắc, nên
đặt ở chỗ thích hợp, thường là trong những dinh thự dùng để thờ phụng,
ngoại trừ những đền thờ đã được luật pháp hay sấm ngữ từ Delphy ấn định
riêng cho việc tế tự. Địa điểm này nên được cất ở chỗ cao ráo để người dân
từ xa cũng có thể nhìn thấy được đó là chỗ của những vị đức cao vọng
trọng. Bên dưới địa điểm này là một nơi công cộng dành riêng cho những
người tự do mà dân Thessaly gọi là “quảng trường tự do.” Nơi này chỉ dành
cho những người tự do mà thôi, còn những người thợ thuyền, nông dân,
thương nhân đều bị cấm chỉ không được vào, trừ phi có việc bị quan gọi
đến. Nếu nơi này cũng được dùng làm nơi thi đua thể thao của những bậc
trưởng thượng, thì lại càng tốt hơn nữa. Trong cuộc thi đua thể thao, nên
phân chia ra theo những lứa tuổi khác nhau; một số quan chức hợp cùng
với đám thiếu niên, còn thanh niên trưởng thành hợp cùng với số quan chức
còn lại. Sự hiện diện của quan chức trong hai nhóm người như vậy sẽ khiến
cho đám thanh niên có một thái độ khiêm tốn và e dè thực sự trong quan hệ
với nhau. Ngoài ra, cũng nên có một quảng trường cho thương nhân, nhưng
chỗ này phải cách xa “quảng trường tự do” và thuận tiện cho việc vận
chuyển hàng hoá bằng cả hai đường thuỷ, bộ.
Khi bàn về quan chức, ta phải nhớ đến một giai cấp nữa của công dân; đó là
giai cấp tu sĩ. Bàn ăn tập thể của tu sĩ cũng phải được đặt ở nơi xứng đáng,
gần những đền thờ. Những viên quan lo về giao kèo, kết án, triệu tập xét
xử, cùng những người quản lý nơi thị tứ hoặc thành thị nên có một chỗ hội
họp gần quảng trường hay nơi công cộng; nơi thích hợp nhất là gần với
quảng trường dành cho thương nhân. Quảng trường tự do dành cho những