sinh hoạt của đời sống nhàn tản, còn quảng trường thương mại dành cho
những nhu yếu khác của đời sống.
Ở miền quê, cũng nên tổ chức tương tự như vậy. Những viên chức ở miền
quê, thường được gọi là Quan Kiểm Lâm hay Thanh Tra, cũng phải có
những trạm gác và bàn ăn tập thể khi thi hành công vụ; còn đền đài, nên rải
đều ra khắp miền quê, có nơi để thờ cúng thần thánh, có nơi dành cho
những anh hùng quá cố.
Ta không cần cứ phải quan tâm đến những chi tiết như thế này, vì chỉ mất
thì giờ. Điều khó khăn không phải ở chỗ tưởng tượng ra, mà là ở chỗ thực
hiện những điều này. Ta có thể tha hồ bàn về những chi tiết phải có thế này
thế nọ, nhưng khi thực hiện, còn tuỳ vào hoàn cảnh nữa. Vì vậy, ta sẽ kết
thúc phần này ở đây.