Phụ nữ khi có thai, phải cẩn thận và chăm sóc sức khoẻ của mình như tập
thể dục và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Để tập thể dục, nhà lập pháp có thể
ra luật yêu cầu những phụ nữ có thai phải đi bộ mỗi ngày đến một đền thờ
nào đó để thờ phụng những thần thánh lo về sinh sản. Còn tâm trí của
những bà mẹ không nên bận tâm suy nghĩ nhiều quá, vì con cái sẽ có bản
chất giống mẹ như cây trái mọc lên từ lòng đất.
Còn một vấn đề nữa, trong trường hợp nào trẻ con sinh ra được nuôi dưỡng
hay bỏ cho chết trên lưng đồi. Nên có đạo luật không cho nuôi những đứa
trẻ sinh ra bị dị dạng, tật nguyền, hay số trẻ con vượt quá mức dân sốấn
định. Nếu tục lệ không cho phép bỏ con, thì không nên ra luật; nhưng nếu
những cặp vợ chồng có nhiều con quá, thì nên phá thai trước khi bào thai
có sự cảm nhận và sự sống. Điều này có hợp pháp hay không còn tuỳ vào
vấn đề sự sống và cảm nhận được quyết định như thế nào.
Sau khi đã quyết định xem đàn ông và đàn bà nên lập gia đình vào tuổi nào,
kế tiếp, ta nên định xem đến tuổi nào thì những cặp vợ chồng này còn tiếp
tục việc sinh sản cho quốc gia. Đàn ông quá già hay quá trẻ đẻ con ra
thường bị khiếm khuyết về cả thể chất lẫn tâm trí; con cái của người cha
già, thường có thể chất yếu đuối. Tuổi giới hạn nên nằm trong khoảng thời
gian phát triển cao độ của trí tuệ, và thông thường, lứa tuổi thích hợp nhất,
như một số thi sĩ đã đo lường đời sống bằng những thời kỳ bảy năm, là vào
khoảng từ 37 tới 50 tuổi. Khoảng bốn hay năm năm sau đó, đàn ông không
nên có con nữa, mà những sinh hoạt tình dục chỉ nhằm để duy trì sức khoẻ
hay những lý do khác.
Còn với tội gian dâm, đó là một tội đáng bị lên án và phỉ nhổ đối với cả
nam lẫn nữ, nếu xảy ra khi hai người còn là vợ chồng. Nếu việc này xảy ra
trong thời kỳ còn có thể sinh sản, kẻ phạm tội phải bị trừng phạt bằng cách
tước đi một số quyền lợi tương ứng với tội phạm.