xem nên hay không nên cho phép những sự tự do như vậy, và nếu cho phép
thì theo cách thức như thế nào.
Theodorus, một kịch sĩ chuyên đóng bi kịch, đã có lý khi nói rằng ông ta sẽ
không cho phép bất kỳ một kịch sĩ nào, dù là kịch sĩ hạng hai đi chăng nữa,
được xuất hiện trên sân khấu trước ông, vì khán giả [có khuynh hướng] yêu
mến những giọng nói mà họ được nghe lần đầu tiên. Nguyên tắc này áp
dụng đồng đều cho con người cũng như sự vật, vì ta luôn luôn thích nhất
những gì mình gặp lần đầu tiên.
Như thế, ta phải giữ cho tuổi trẻ cách xa những điều gì xấu, nhất là những
gì dẫn đến thói hư hoặc lòng thù ghét. Khi trẻ qua được năm tuổi, trong hai
năm sau đó, chúng nên nhắm vào những mục tiêu mà chúng sẽ học sau này.
Giáo dục nên được chia thành hai giai đoạn trong đời một người: từ bảy
tuổi tới tuổi dậy thì, và từ dậy thì tới hai mươi mốt tuổi. Những thi sĩ, nói
chung, đã có lý khi chia tuổi của con người theo những thời kỳ bảy năm;
nhưng ta nên để ý là sự phân chia này đã được thiên nhiên ấn định rồi, vì
nghệ thuật và giáo dục bổ túc những gì mà thiên nhiên khiếm khuyết.
Trước hết, ta sẽ tìm hiểu xem những luật lệ nào liên quan đến trẻ con đã
được ban hành, và sau đó, sự chăm sóc trẻ con là trách nhiệm của nhà nước
hay của tư nhân mà đã trở thành tập quán thông thường hiện nay, và sau
cùng, những luật lệ này nên là những luật lệ như thế nào.