CHƯƠNG 3
Thông thường, ta có bốn môn học: (1) đọc và viết, (2) thểdục, (3) âm nhạc,
và đôi khi thêm vào (4) hội hoạ. Trong bốn môn học này, môn đọc, viết, và
vẽ được xem là hữu ích cho mục đích của cuộc sống trên nhiều phương
diện, còn thể dục được xem là môn học rèn luyện lòng can đảm. Âm nhạc
là một môn học mà nhiều người vẫn còn hoài nghi [xem có phải là môn học
cần thiết hay không], vì trong thời đại của chúng ta, rất nhiều người học tập
âm nhạc để giải trí. Nhưng thực ra, từ đầu âm nhạc đã được đưa vào giáo
dục, vì thiên nhiên đòi hỏi con người không những phải làm việc giỏi, mà
còn phải biết dùng thì giờ dành cho sự thư nhàn một cách đúng đắn. Điều
này tôi phải nhắc lại một lần nữa: nguyên tắc đầu tiên của mọi hành động là
thư nhàn.
Cả hai hoạt động trên đều cần thiết, nhưng thư nhàn được xem trọng hơn
nghề nghiệp, và chính là cứu cánh của công việc; thành thử câu hỏi cần
được đặt ra là: ta nên làm gì trong lúc thư nhàn? Hiển nhiên, ta không nên
chỉ dùng thì giờ này để tiêu khiển, vì như vậy, tiêu khiển sẽ trở thành mục
đích của cuộc đời, một điều ai cũng thấy không hợp lý. Nhưng sự tiêu
khiển cũng cần thiết, nhất là khi người ta phải làm việc nặng nhọc, hơn là
những lúc khác (những người càng chú tâm vào công việc bao nhiêu, càng
cần được giải trí cho khuây khoả bấy nhiêu, và sự tiêu khiển giúp cho
người ta khuây khoả, vì nghề nào cũng cần phải gắng sức), cho nên, ta chỉ
nên giải trí và tiêu khiển vào những lúc thích hợp. Như vậy, sự tiêu khiển sẽ
giống những liều thuốc giúp cho người ta thư giãn, và trong sự thư giãn, ta
được nghỉ ngơi.
Nhưng sự thư nhàn tự nó đã là niềm vui thú, hạnh phúc và sự hân hưởng
cuộc sống; đó là những điều mà chỉ những người có thì giờ để thư nhàn
mới có thể trải nghiệm được. Những người phải làm lụng vất vả không thể