nhiều thứ, và nếu là nhiều thứ, thì là những thứ nào, nên được dạy ra sao, là
những điều ta cần phải bàn thêm. Tới đây, ta có thể nói rằng, những bậc
tiền bối, trong quá khứ đã ủng hộ cho lập luận của ta: âm nhạc là một trong
những môn học truyền thống đã được trao truyền qua bao thế hệ. Một điều
hiển nhiên khác nữa là trẻ con nên được dạy những điều hữu ích, thí dụ như
học đọc và viết, không những vì hai môn này có ích, mà còn bởi vì qua đó,
chúng mới có thể thu thập thêm nhiều loại kiến thức khác nữa. Tương tự
như vậy, trẻ con nên được học về hội hoạ, không phải chỉ để tránh bị sai
lầm hay bị lừa gạt khi mua bán đồ vật, mà thực ra là để cho chúng tập được
khả năng quan sát, và đánh giá được cái đẹp về hình thể. Cái học mà chỉ
nhắm đến cái lợi thì sẽ không giúp cho người ta trở nên tự do và thăng hoa
được.
Một điều hiển nhiên nữa là trong việc giáo dục trẻ con, thực hành phải
được dạy trước khi dạy lý thuyết, và thể dục được dạy trước trí dục. Cho
nên, trẻ con nên được giao cho những huấn luyện viên thể dục để tập luyện
cho chúng có thân thể dẻo dai, và sau đó là những giáo đầu dạy chúng võ
thuật (môn võ thuật phổ thông của Hy Lạp thời đó là đấu vật).