trải nghiệm được những điều kể trên, vì còn quá bận tâm về những điều
khác mà họ chưa đạt được (như phải kiếm ăn). Nhưng hạnh phúc mới là
mục đích, vì mọi người đều cho rằng, hạnh phúc mang lại sự khoái lạc, chứ
không phải đau khổ.
Sự khoái lạc này lại khác nhau tuỳ theo quan niệm mỗi người, và thay đổi
theo tập quán của từng cá nhân. Nhưng sự vui thú lớn nhất phải phát xuất
từ những gì cao nhã nhất, và điều cao nhã nhất xuất phát từ những bậc cao
nhân quân tử. Ta cũng thấy rõ là có những môn học mà ta phải học để đạt
được sự thư nhàn là những môn học phải vận động đến trí tuệ, và đó là
những môn học tự nó đã có giátrị; còn những loại kiến thức có lợi cho công
việc thì được xem là những loại kiến thức cần thiết và là phương tiện mà
thôi. Cho nên, những bậc tiền bối của chúng ta đã xếp âm nhạc vào trong
giáo dục, không phải vì âm nhạc là điều cần thiết hay mang lại lợi ích, vì
thực sự âm nhạc không mang tính chất cần thiết hay hữu dụng như biết đọc
hay biết viết - những khả năng có lợi trong công việc kiếm tiền, trong sự
quản trị gia đình, hay trong việc thu nhập kiến thức và trong đời sống chính
trị - hay như hội hoạ là môn học có lợi cho sự đánh giá đúng đắn những tác
phẩm của nghệ sĩ, hay như môn thể dục là môn học giúp cho thân thể khoẻ
mạnh. Âm nhạc không đem lại được những ích lợi đó; thành ra, cái “hữu
dụng” của âm nhạc là sự hân hưởng của tâm trí trong lúc thư nhàn. Đó mới
chính là nguyên nhân mà âm nhạc được đưa vào giáo dục để trở thành một
trong những cách thức người tự do dùng để tiêu khiển trong lúc thư nhàn.
Như Homer đã nói trong trường ca Odyssey: “Chỉ có những người đó mới
được mời tới dự yến diên, đó chính là những nhà thơ với những vần thơ
làm mọi người thích thú.” Trong một đoạn khác, Odyssey nói rằng: “Khi
người ta đang vui vẻ, không có cách nào để tiêu khiển hay hơn là ngồi
trong sảnh đường nghe những ca công cất giọng hát.”
Ta thấy một cách hiển nhiên là có một loại giáo dục mà phụ huynh nên dạy
con em mình, không phải vì tính cách cần thiết hay hữu ích, nhưng vì đó là
loại giáo dục cao nhã và tự do. Còn loại giáo dục này chỉ có một thứ hai