Chương 8
Bây giờ ta hãy tìm hiểu một cách tổng quát về tài sản, và nghệ thuật tích
luỹ tài sản cũng theo phương thức phân tích và truy nguyên [từ các phần tử
tới cái tổng thể và từ sự phát triển từ đầu cho đến kết quả cuối cùng], vì một
nô lệ cũng được xem là một phần của tài sản. Câu hỏi đầu tiên là có phải
nghệ thuật tích luỹ tài sản cũng giống như nghệ thuật quản trị gia đình, hay
chỉ là một phần của nghệ thuật này, hay chỉ là phần phụ thuộc. Nếu là phần
phụ thuộc, thì nó có giống như [quan hệ] giữa nghệ thuật làm ra con thoi và
nghệ thuật dệt vải, hay [quan hệ] giữa nghệ thuật đúc đồng và nghệ thuật
tạc tượng. Hai nghệ thuật phụ thuộc này không giống nhau; một đằng là tạo
ra dụng cụ, và một đằng là tạo ra vật chất. Vật chất, tôi muốn nói đến ở đây,
là sản phẩm được tạo ra từ một công việc, như vậy, sợi len đối với người
thợ dệt là vật chất làm nên vải, và đồng đối với người thợ đúc tượng cũng
như vậy. Đến đây ta thấy rõ ràng là nghệ thuật quản trị hộ gia đình và nghệ
thuật tích luỹ tài sản là hai nghệ thuật khác nhau, vì một đằng là sử dụng
vật chất đã được đằng kia tích luỹ. Nhưng câu hỏi nghệ thuật tích luỹ tài
sản [nếu không phải là nghệ thuật quản trị hộ gia đình] có phải là một phần
của nghệ thuật này hay không, hay hoàn toàn khác, lại đưa đến một câu hỏi
khác. Nếu người chịu trách nhiệm đi thu thập tài sản và của cải phải nghiên
cứu xem có thể lấy về từ những nguồn khác nhau, thí dụ như từ canh nông,
hay từ việc thu giữ và tích trữ thực phẩm, thì ta có xem đó là một nghệ
thuật tích luỹ tài sản hay không, hay là một loại nào khác nữa? Thêm vào
đó, có nhiều loại thực phẩm, và như thế có nhiều đời sống khác nhau, điều
này đúng cho thú vật và cũng đúng cho cả con người nữa. Tất cả đều cần có
thực phẩm, và các loại thực phẩm khác nhau đưa đến cách sống khác nhau.
Thú vật có loại sống theo bầy đàn, có loại sống đơn lẻ; cách sống như thế
nào tuỳ theo khả năng tìm kiếm thực phẩm tốt nhất cho chúng, dù đó là loại
ăn thịt, ăn rau, hay ăn tạp: và khả năng này là thói quen đã được thiên nhiên
định trước để chúng có thể tìm được thực phẩm dễ dàng nhất. Nhưng, vì