và để bắt những người mà thiên nhiên tạo ra để bị cai trị nhưng lại không
chịu khuất phục. Chiến tranh [nhằm thống trị] được xem là chiến tranh
công chính hiểu theo nghĩa tự nhiên. Trong các nghệ thuật tích luỹ tài sản,
có một loại [hình thức săn bắn] được coi là một bộ phận tự nhiên của nghệ
thuật quản trị hộ gia đình; đây là một nghệ thuật mà [qua đó] người quản trị
gia đình phải sẵn sàng cung ứng và dự trữ trong kho lẫm những vật dụng
nhu yếu cho đời sống và hữu dụng cho cả gia đình hay quốc gia. Những vật
dụng nhu yếu này là của cải đích thực [của cải đích thực có kích thước giới
hạn, nhằm phục vụ cho mục đích của cộng đồng]; số lượng của cải đích
thực này (cần thiết cho đời sống tốt đẹp) không phải là vô giới hạn, dù
Solon trong một bài thơ đã viết rằng: “Đối với con người chẳng có giới hạn
nào là đủ cho việc thu thập của cải.”
Nhưng có một giới hạn cố định cho những của cải cần thiết do nghệ thuật
quản trị hộ gia đình mang lại, cũng giống như giới hạn cho các nghệ thuật
khác, vì những dụng cụ dùng trong các nghệ thuật đều có giới hạn, không
về kích thước thì cũng về số lượng, và của cải có thể được định nghĩa bằng
số lượng các dụng cụ được sử dụng trong gia đình hoặc quốc gia. Và như
vậy, ta thấy có một nghệ thuật tích luỹ của cải tự nhiên và được người quản
trị hộ gia đình hay nhà lãnh đạo một nước thực thi. Lý do cho sự hiện hữu
của nghệ thuật này cũng rõ ràng vì theo luật tự nhiên người ta sẽ dùng
những gì mà thiên nhiên cung cấp cho họ.