Chương 2
Có rất nhiều khó khăn trong một cộng đồng mà mọi người đều có chung vợ
con. Và các lập luận Socrates dùng không chứng minh được nguyên tắc căn
bản làm nền tảng cho sự thành lập một cộng đồng như vậy. Hơn thế nữa,
ngay cả khi cộng đồng được xem là phương tiện để đạt tới cứu cánh là thiết
lập một nhà nước, thì mô hình này cũng không thực tế, và ta không thấy
ông lý giải trong bất kỳ tài liệu nào. Ở đây tôi muốn nhắc tới tiền đề trong
lý luận Socrates đưa ra: “một quốc gia càng đồng nhất chừng nào thì càng
tốt chừng đó.” Nhưng càng đồng nhất chừng nào thì lại không còn là quốc
gia nữa. Sở dĩ như vậy vì bản chất của một quốc gia là đa nguyên, kết hợp
bởi nhiều phần tử khác nhau. Để tiến tới đồng nhất thì quốc gia phải trở
thành một gia đình, và từ gia đình muốn đồng nhất hơn nữa, thì phải rút lại
còn cá nhân. Cho nên, dù ta có thể làm được, ta cũng không nên đạt đến sự
đồng nhất như vậy, vì làm như thế tức là phá hoại quốc gia. Cũng nên nhắc
lại một quốc gia không phải chỉ là sự tập họp của nhiều người, mà là sự tập
hợp của nhiều người khác nhau [in nghiêng do người dịch để nhấn mạnh],
vì sự đồng dạng không tạo thành quốc gia. Một quốc gia không phải là một
liên minh quân sự. Liên minh quân sự hữu dụng là nhờ ở số đông ngay cả
khi không có sự khác nhau về chất lượng (vì mục đích chính là bảo vệ hỗ
tương), cũng như quả cân nặng thì sẽ khiến đòn cân nghiêng nhiều hơn quả
cân nhẹ, tương tự như vậy; một quốc gia khác với một bộ lạc [một bộ lạc
giống như một liên minh quân sự có thể mạnh hơn vì đông người hơn, với
điều kiện là không để cho dân chúng sống tản mác trong các làng mạc,
nhưng quy tụ lại theo lối sống của Arcadia]; vì các phần tử tạo thành quốc
gia là những phần tử khác nhau, như tôi đã bàn trong cuốn Đạo Đức Học,
sự thịnh vượng của một quốc gia nhờ ở sự đóng góp của mỗi phần tử cho
quốc gia tương đương với những gì mà mỗi phần tử nhận được từ quốc gia.