quốc gia như vậy. Đức tính thứ nhất là lòng tự chủ trong quan hệ tình dục
(đây là một giá trị đạo đức cấm ta không được thèm muốn vợ của người
khác), và thứ hai là sự hào phóng trong việc sử dụng tài sản. Chẳng có ai,
trong một nước mà mọi tài sản đều là của chung, lại có thể trở thành hào
phóng được, vì ta chỉ có thể hào phóng bằng tài sản của riêng ta mà thôi.
Những luật lệ có bề ngoài nhân hậu như vậy rất dễ khiến cho người dân
nghe theo và tin tưởng rằng nhờ ở một đặc tính kỳ diệu nào đó mà con
người đều trở nên bạn hữu với nhau, nhất là khi thấy rằng ai cũng ta thán về
những xấu xa đang xảy ra trong quốc gia như kiện tụng vì bội ước, tranh
chấp vì dối trá, nịnh bợ kẻ giàu có, những xấu xa xảy ra vì con người có
quyền tư hữu. Những điều xấu xa này, tuy thế, không phải do quyền tư hữu
gây ra, mà do một nguyên nhân khác - bản chất xấu xa của con người. Thật
ra, ta thấy trong số những người có chung tài sản, họ còn tranh chấp nhau
nhiều hơn những người giữ tài sản riêng tư, mặc dù [ta vẫn thường nghĩ sai
là] không có nhiều người như vậy khi so sánh với con số lớn những người
có tài sản riêng tư.
Thêm vào đó, ta cần phải cân nhắc không những là người dân sẽ tránh được
những điều xấu xa mà còn những ích lợi họ sẽ bị mất đi nếu theo tài sản
công hữu. Đời sống theo kiểu này hoàn toàn không thực tế và bất khả thực
hiện. Sự sai lầm của Socrates, ta có thể thấy được, nằm ở khái niệm thống
nhất, mà ông đã dùng làm tiền đề lý luận. Thống nhất, dĩ nhiên, cần phải có
trong cả gia đình và quốc gia, nhưng ở một vài lĩnh vực nào đó thôi, vì đến
một lúc khi đạt được sự thống nhất cao độ, lúc đó sẽ chẳng còn quốc gia
nữa, hay là nếu còn cái gọi là quốc gia, thì cũng chỉ là một quốc gia yếu
kém. Cũng giống như khi sự hoà âm đã biến thành đồng âm và âm nhạc rút
lại chỉ còn có một điệu theo nhịp đập của bàn chân. Nhà nước, như tôi đã
trình bày, là một thực thể đa dạng, và chỉ nên được thống nhất thành một
cộng đồng bằng giáo dục; và tôi thấy thật là lạ khi người đã tạo ra một hệ
thống giáo dục mà ông ta nghĩ rằng sẽ làm cho đất nước được tốt lành, đức
hạnh, lại muốn cải thiện người dân bằng những quy định kiểu này [công