nhất định như “Thượng đế trộn vàng trong một số người, bạc trong một số
người khác từ khi họ được sinh ra, và trộn đồng và sắt trong những kẻ mà
trời định làm thợ hoặc làm nghề nông.” Thêm một lần nữa Socrates lại tước
bỏ quyền hưởng hạnh phúc bằng nhau của giới cai trị (hạnh phúc vì được
có tư sản), khi cho rằng người cai trị phải nhắm tới hạnh phúc của cả nước.
Nhưng một tổng thể không thể nào sung sướng được trừ khi tất cả, hoặc đa
số, hoặc phần lớn các phần tử tạo thành tổng thể được sung sướng. Phẩm
chất của hạnh phúc, trên phương diện này, không thể so sánh được với sự
bình đẳng dựa trên đa số. Phẩm chất của sự bằng nhau có thể xảy ra trong
một tổng thể mà không cần phải hiện diện trong từng phần tử, nhưng phẩm
chất của hạnh phúc không giống như vậy. Và nếu người cai trị không sung
sướng, thì ai là kẻ được sung sướng? Chắc chắn không phải là giới thợ
thuyền hoặc dân thường. Ta có thể kết luận là nền Cộng Hoà mà Socrates
trình bày chứa đựng tất cả những khó khăn này và những khó khăn khác
không kém phần nghiêm trọng.