phóng túng như thế nào thì làm thế ấy, trong khi người dân thì lại bị luật lệ
nghiêm khắc ràng buộc đến nỗi phải lén lút tìm cách thoả mãn nhục dục.
Chưa hết, hội đồng trưởng lão (thượng viện) không phải là không có khuyết
điểm. Mặc dù trưởng lão là những người có tài năng và được huấn luyện kỹ
càng về các đức tính nam nhi, nên về phương diện này phải công nhận là có
lợi cho quốc gia. Nhưng quy luật cho những trưởng lão này tại chức đến
mãn đời là một điều cần phải bàn lại, vì trí óc cũng già đi theo thể chất. Và
khi mà ngay cả nhà lập pháp cũng không thể tin được phương thức mà
những trưởng lão đã được huấn luyện, thì đó là điều nguy hiểm. Nhiều
nguyên lão đã mang tiếng là nhận hối lộ và mang tội thiên vị trong các vấn
đề công cộng. Và như vậy họ phải chịu trách nhiệm trước những hành vi
của họ, chứ không phải như hiện nay [dù gì đi nữa vẫn được tại chức cho
đến mãn đời]. Nhưng (cũng có người lập luận), tất cả mọi viên chức đều
chịu sự giám sát của những Giám Sát Viên. Đúng thế. Nhưng đó là một đặc
quyền quá lớn so với khả năng của họ, và tôi chủ trương rằng việc kiểm
soát phải được thực hiện theo kiểu khác. Hơn nữa cách bầu cử trưởng lão
cũng ấu trĩ vì theo luật hiện hành là những ai muốn được bầu thì phải ra
ứng cử, trong khi những người thực sự tài đức phải được bổ nhiệm, dù có
muốn làm hay không. Ở đây cũng như trong những phần khác của hiến
pháp, hiển nhiên nhà lập pháp cho thấy ý định của mình là muốn công dân
phải có lòng khát khao danh vọng và chức vụ, và ấn định đó là một tiêu
chuẩn mà một trưởng lão cần phải có, vì chẳng có ai tự ra ứng cử nếu
không muốn có danh vọng. Tuy nhiên, tham danh và tham lợi, hơn bất cứ
nhiệt tình nào khác của con người, chính là động lực đưa đến tội ác.
Việc thiết lập các vị vua có lợi cho nhà nước hay không, tôi sẽ đề cập đến
trong một dịp khác; nhưng các vị vua nên được lựa chọn theo tư cách và
đời sống cá nhân thay vì cách thức hiện hành. Nhà lập pháp hiển nhiên biết
rằng không thể bắt các ông vua này trở thành người tốt được và rất nghi
ngờ đức hạnh của họ. Vì lý do đó mà dân Sparta thường cấu kết với kẻ thù