Hàn Nặc xuất hiện ở thành cổ, không phải để quảng bá hạng mục du
lịch như đã nói với Hàn Thiên Dụ, mà là để tìm gặp Văn Thao.
Trợ lý Trình Triệt đã hẹn trước với Văn Thao, cho nên, cuộc gặp mặt
diễn ra rất thuận lợi.
Trong quán Cổ Vận Hương Đình, Hàn Nặc và Văn Thao ngồi đối diện
nhau.
"Tôi cảm thấy may mắn vì Trình Triệt là đàn em khóa dưới của anh,
khiến tôi đỡ phải đi đường vòng", Hàn Nặc nói thẳng, "Cổ phần của Thiên
Dụ là của anh, đối với anh, nó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ nhoi trong
khối tài sản. Nhưng đối với tôi mà nói, nó lại vô cùng quan trọng, hy vọng
anh bằng lòng chuyển nhượng cho tôi".
"Nếu như tôi không bằng lòng thì sao?"
"Anh hẳn là sẽ bằng lòng. Nếu không, tôi đã không có cơ hội ngồi ở
đây", Hàn Nặc bưng ly trà lên, lá trà thoảng mùi hương nhàn nhạt, "Nếu
không ngại, hãy nói ra điều mà anh băn khoăn", dường như trong lòng Hàn
Nặc đã có dự tính.
Cái gọi là băn khoăn, chỉ là điều kiện.
"Như cậu thấy, cổ phần trong tay tôi vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ tài
sản mà thôi", Văn Thao nở nụ cười khó hiểu, lại ung dung thong thả rót trà,
"Song nó lại là thứ duy nhất ma cha tôi để lại cho mẹ tôi".
Hàn Nặc ý thức được, đằng sau số cổ phần này có một câu chuyện
khiến người ta xót xa liên quan đến mẹ Văn Thao.
"Mẹ tôi cả đời chưa từng được xuất giá. Lúc bà còn sống, đầy ắp trong
lòng là sự nhớ nhung và chờ mong đối với cha tôi. Bà không còn nữa, trong
tay cũng chỉ nắm số cổ phần đối với cha tôi mà nói là không đáng gì".