Văn Thao gật đầu, một lúc lâu sau mới nói một từ, "Được", rồi đưa tay
ra.
Ánh mắt Hàn Nặc dừng trên bàn tay Văn Thao chừng năm giây, mới
đưa tay ra bắt.
Si Nhan phát hiện ra, cái bắt tay theo phép lịch sự này kéo dài rất lâu,
lâu đến độ cô có đủ thời gian để né tránh. Nếu như cô có thể hiểu rõ cơn
sóng cảm xúc cuồn cuộn của Hàn Nặc trong lúc này..
Khi Hàn Nặc đứng trước mặt cô, biểu cảm của cô hoàn toàn kín kẽ,
"Đã lâu không gặp, Hàn Nặc".
Ý cười chỉ dừng trên khóe môi, Hàn Nặc cũng chỉ nói một câu, "Đã
lâu không gặp".
Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời, là lúc buông tay tưởng chừng là
lựa chọn tốt nhất cho cả hai, nhưng vào lúc thực sự gần trong tấc gang mà
biển trời cách mặt mới phát hiện ra rằng, đã cố chấp kiên trì theo đuổi thứ
vốn dĩ không thể dễ dàng vứt bỏ thì có lẽ không nên bỏ cuộc.
Ánh mắt Si Nhan dừng trên khuôn mặt anh tuấn của anh, "Anh đến từ
bao giờ vậy?".
Hàn Nặc hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói bình ổn, "Từ hôm
qua".
Si Nhan không tìm được đề tài tiếp tục cuộc đối thoại.
Cô không lên tiếng, Hàn Nặc cũng không có ý định cất lời. Anh cất
bước rời đi, lúc lướt qua người cô, khẽ giọng nói, "Ngày mai anh sẽ quay
về".