Hai tay Si Nhan ôm lấy tập tài liệu, khẽ nghiêng người, lúc lướt qua
anh, cô nói, "Lên đường bình an".
Hàn Nặc không nói lời cảm ơn, cũng không nói lời từ biệt.
Lúc bàn bạc về dự án tuyên truyền với Văn Thao, Si Nhan không
ngừng ho khan, đối diện với câu hỏi trong ánh mắt Văn Thao, cô lựa chọn
phớt lờ. Quan hệ của cô với Văn Thao khiến cô cảm thấy hoàn toàn không
cần thiết phải giải thích. Quan hệ giữa cô và Hàn Nặc lại hoàn toàn không
liên quan đến bất kỳ ai.
Đương nhiên, Văn Thao cũng là người có chừng mực, không hề đặt
câu hỏi không phù hợp, chỉ lấy thân phận bạn bè để bày tỏ lòng quan tâm
tới Si Nhan, "Không biết là em ốm, nếu không anh đã hủy bỏ cuộc hẹn này.
Như này đi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước, hôm khác chúng ta bàn bạc
cũng chưa muộn".
"Không phải là bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu, em chỉ bị cảm thôi", Si
Nhan vốn muốn bàn xong công việc, nhưng nghĩ lại, cảm thấy mình ho sù
sụ thế này, có phần không được lịch sự, thế nên thu lại bản dự án, nở nụ
cười áy náy, "Cũng được ạ, tránh lây sang anh".
Văn Thao nghe cô nói vậy, lại có đôi phần ngại ngùng, "Anh thấy em
không được khỏe, nếu như bạn trai em biết anh kéo em đang bị bệnh đến
bàn chuyện công việc, chắc chắn sẽ trách anh".
Si Nhan mỉm cười, "Anh ấy sẽ không trách anh đâu, anh ấy chỉ nói em
thôi".
Vẻ mặt Văn Thao vẫn như thường, anh đứng dậy trước, "Đấy là vì anh
ấy yêu em. Đi thôi, anh lái xe đưa em về'.
"Không cần đâu ạ, dưới lầu bắt taxi cũng dễ", không đợi Văn Thao nói
thêm gì, Si Nhan đã cáo từ, "Vậy chúng ta hẹn lại thời gian bàn phương án