hả?".
Si Nhan không chịu yếu thế trừng mắt lại, "Ai cần anh nuôi chứ?".
"Thế em muốn để ai nuôi?", Ôn Hành Viễn cũng nổi cơn càn quẩy, đặt
tách cà phê trong tay xuống, nhìn cô chằm chằm.
Trừng mắt nhìn nhau một hồi, Si Nhan lườm anh, tỏ vẻ "dù sao cũng
không cần anh nuôi", sau đó cô lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Đến khi bụng
no căng, anh vẫn không nói một lời, chỉ ngồi phía đối diện đọc báo, dáng
vẻ tỏ rõ không muốn đếm xỉa tới cô.
Ngẫm nghĩ một lát, cô chủ động cất tiếng hỏi, "Ôn Hành Viễn?".
"Nói đi", tờ báo che khuôn mặt anh, Si Nhan không nhìn thấy nét mặt
anh.
Cô nhịn cười, lại gọi một tiếng, "Ôn Hành Viễn".
Đặt tờ báo xuống, Ôn Hành Viễn nheo mắt nhìn cô.
Si Nhan cười khì khì, "Không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi".
"Lại có sức sống rồi phải không?", Ôn Hành Viễn thong dong đứng
dậy, "Anh nhớ chúng ta còn đại sự chưa làm, đúng không nào?", cố ý nhấn
giọng ở chữ "đại sự", trước khi cô chạy trốn anh bèn cúi người bế thốc cô
lên.
"A! Mau bỏ em xuống, có chuyện gì từ từ nói", Si Nhan vùng vẫy, hai
tay chắn trước ngực anh.
"Làm xong rồi nói", Ôn Hành Viễn đè thấp giọng xuống, đôi mắt như
cười như không lộ vẻ nguy hiểm.
Đầu óc của Si Nhan bỗng chốc chao đảo, cô "chập điện" rồi.