Kịch liệt từ chối, có đôi phần dối lòng. Nhiệt liệt đáp trả, quá ư thẹn
thùng.
Quả thực là khó xử.
Ôn Hành Viễn thấy hai tay cô túm chặt lấy áo sơ mi của anh, vùi mặt
vào lòng anh không dám nhìn, anh cười vang, "Sợ rồi chứ gì? Sau này em
còn dám cãi anh nữa hay không hả?".
Hóa ra là trêu chọc cô? Hại cô bối rối như thế. Si Nhan dữ dằn vùng
khỏi cái ôm của anh, từ trên giường bật dậy, giơ móng vuốt tìm nơi ra tay
trên người anh, "Trận này, không đánh không được rồi".
Mấy tình huống thế này, không phải sở trường của Ôn Hành Viễn. Cho
nên, anh đưa cánh tay dài ra, túm lấy móng vuốt của con sói nhỏ nào đó,
"Mưu sát chồng hả, không thể dịu dàng hơn chút hả?".
Si Nhan không tự lượng sức cùng anh phân tranh cao thấp, "Chồng cái
gì, anh còn chưa có giấy phép hành nghề đâu!".
Ôn Hành Viễn phá lên cười, "Không có giấy phép hành nghề mà vẫn
hành nghề là chuyện chẳng có gì lạ nhé!".
Càng nói càng kỳ quái. Si Nhan thấy anh không buông lỏng tay, cô
đảo mắt, nảy ra ý hay.
Một giây sau, cô nhăn mặt, "Ây da...".
Ôn Hành Viễn quả nhiên mắc mưu, buông tay ra ôm cô vào lòng, "Sao
vậy? Em đau ở đâu à?".
"Không đau ở đâu hết", Si Nhan cười hì hì, hai tay nhanh lẹ vươn tới
nách anh, ra tay ngay yếu điểm trên người anh.