yêu thương. Hôn lên khóe môi đang nhướng lên của cô, cuối cùng anh cũng
thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Si Hạ khẽ "hừ" một tiếng, vừa định
đưa tay ra quờ quạng dưới gối thì bên tai đã vang lên giọng đàn ông trầm
thấp khàn khàn, "Chuyện gì vậy?".
Là giọng nói của Ôn Hành Viễn.
Cơ thể Si Nhan cứng đờ, một lát sau mới nhớ lại cảnh thân mật trước
đó. Cảm nhận được cơ thể không một mảnh vải dưới lớp chăn mỏng được
một cơ thể nam tính săn chắc ôm trong lòng, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.
"Đúng vậy, đến nơi rồi, năm giờ xuống máy bay", Ôn Hành Viễn
nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng, "Được rồi, lúc khác nói, còn đang ngủ
nữa".
Ôn Hành Dao ở đầu bên kia lại không chịu dễ dàng buông tha cho
anh, giọng nói toát ra ý cười rõ ràng, "Không phải là một mình đấy chứ?".
Ôn Hành Viễn lạnh lùng ném lại năm chữ, "Không liên quan đến anh",
cúp điện thoại, anh ôm Si Nhan vào lòng càng chặt, "Em tỉnh rồi à?".
Si Nhan không đáp, cái đầu nhỏ của cô rúc vào chăn.
Ôn Hành Viễn khẽ cười, "Em ngủ thêm một lát nữa đi, em mệt rồi".
Si Nhan huých cánh tay mình vào người anh, sức lực rõ ràng không
đủ, "Cứ như thể anh không mệt ấy?".
"Thể lực của anh tốt mà", Ôn Hành Viễn một tay gối đầu, tay phải
vuốt ve làn da trơn mịn của cô, "Nếu như em không tin, anh có thể chứng
minh cho em xem".