"Lưu manh!", Si Nhan đánh vào tay anh, kéo chăn trùm lên đầu, "Anh
mau dậy đi, em muốn mặc đồ".
Ôn Hành Viễn sợ cô khó thở bèn kéo thấp chăn xuống, "Ngại ngùng
cái gì chứ? Anh đã bị em nhìn sạch rồi!".
Quên mất việc bản thân còn chưa mặc quần áo, Si Nhan quay người
trừng mắt với anh, "Câm miệng!".
Ôn Hành Viễn thấp giọng cười, không đếm xỉa đến hành động ngăn
cản của cô, lại một lần nữa hôn lên môi cô.
Đêm khuya, cảnh trong giấc mơ chân thực như những gì đã từng trải
qua khiến Si Nhan ngủ không tròn giấc.
Không biết người đó đang ở nơi nào, duy chỉ có giọng nói dịu dàng
bên tai khe khẽ gọi cô, "Tiểu Nhan".
Si Nhan cố gắng mở mắt ra, nhìn rõ người đứng bên cạnh giường là ai,
cô bèn bật dậy nhào vào lòng bà, nghẹn ngào, "Mẹ ơi".
Hạ Ngọc Mai nhẹ nhàng xoa đầu con gái, cười dịu dàng, "Con gái
ngốc".
"Mẹ ơi, Tiểu Nhan nhớ mẹ lắm", Si Nhan ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu
của mẹ, tựa hồ như chỉ cần nới lỏng tay là bà sẽ biến mất, "Mẹ, xin mẹ
đừng bỏ Tiểu Nhan lại".
Mắt Hạ Ngọc Mai ngân ngấn nước, "Mặc dù mẹ không ở bên con,
nhưng mẹ sẽ ở một thế giới khác dõi theo con, chúc phúc cho con".
Cảm nhận được cơ thể trong lòng dần nhẹ bẫng, Si Nhan gần như
khóc không thành tiếng, "Mẹ ơi, đừng bỏ mặc Tiểu Nhan, mẹ ơi...".