Cô im lặng đứng đó, cho anh thời gian để bộc bạch mọi thứ, để anh
không còn cách nào oán hận cô.
Nói đi, Hàn Thuật.
Đường Nghiệp cuối cùng cũng lách qua được hàng xe sin sít chạy lại.
Nói đi, nói đi, mày định nói điều gì?
Rốt cuộc muốn nói điều gì?
Người đàn ông kia từng bước tiến lại gần.
Người khéo ăn khéo nói như Hàn Thuật lần đầu tiên hận ngôn từ kém
cỏi của mình.
Lần này, đến lượt Cát Niên tách từng ngón tay Hàn Thuật đang giữ chặt
cô.
Mắt cô hơi đỏ, đó là dấu vết của những giọt nước mắt khi nãy.
Cuối cùng, cánh tay của Cát Niên cũng được trở lại tự do, cô nói: “Hàn
Thuật, anh hãy tha cho mình, cũng là tha cho tôi.”
Cát Niên quay đầu bước lại phía Đường Nghiệp đang ngập ngừng tiến
về phía hai người.
“Xin lỗi anh.” Cát Niên ý thức được cặp mắt đỏ hoe vì khóc của mình
đã thu hút sự chú ý của Đường Nghiệp, bèn quay đầu đi chỗ khác, nói khẽ.
Đường Nghiệp chỉ cười, lấy tay khoác vai cô băng qua đường, trước khi
lên xe, anh còn quay lại nhìn về phía Hàn Thuật, trong đêm mùa đông se
lạnh, một người vui vẻ hoạt bát như Hàn Thuật tay vắt áo khoác, đứng cô
độc như cây đèn đường.