Cát Niên ngồi bên ghế phụ lái, nghe tiếng anh khởi động xe, im lặng hồi
lâu mới nói: “Xin lỗi anh, tôi làm bữa tối hôm nay bung bét hết cả rồi.”
Đường Nghiệp tập trung nhìn đường phía trước, lúc lâu sau mới đáp:
“Sao lại nghĩ thế chứ, em không làm sai gì cả.”
Cát Niên nhìn chăm chăm vào ngón tay mình, “Tôi là người đã từng
ngồi tù.”
Đường Nghiệp quay sang nhìn cô, bắt chước cách nói đơn thuần ấy,
“Tôi là người yêu đàn ông.”
Nói xong cả hai người đều cùng im lặng, lúc sau Cát Niên mới cười
khan vài tiếng. Đường Nghiệp ngây người, rồi cũng cười phá theo. Với
màn tự giới thiệu hoang đường vừa rồi, hai người như làm quen lại lần nữa.
“Em có cần về ngay không?” Đường Nghiệp hỏi Cát Niên.
Cát Niên lắc đầu, hôm nay Phi Minh ở lại trường nên cô cũng không
cần vội về nhà.
“Tối nay chỗ nào cũng đông, hay là chúng ta tới một nơi yên tĩnh chút.”
Chiếc xe đưa hai người thẳng tiến ra ngoại ô, từ radio vang lên những
bản nhạc Giáng sinh vui tươi. Nơi Đường Nghiệp đưa Cát Niên đến hoàn
toàn không đẹp, bốn bề đều là công trường đang thi công, anh dừng xe bên
một ao bùn nhỏ.
Đường Nghiệp dường như cũng hơi bất ngờ, “Lần trước tới đây nước
dưới ao vẫn rất trong xanh, còn có rất nhiều cá nữa.”
Cát Niên nhìn quanh, dần dần cảm thấy quen thuộc, cô đã hơi hiểu ra.
“Đây chính là ‘Vọng Hà đình Đại Thử đối phong miên’ phải không?”