“Sớm biết có ngày này ban đầu sao còn làm?” Lão Hồ nghiêng người
lách qua Hàn Thuật bước vào phòng bếp, lục tung mọi nơi có thể lục soát,
ngay đến nồi cháo trước mặt Cát Niên anh ta cũng không bỏ qua, cầm lấy
muôi khoắng khoắng như bên trong có gì đó thật.
“Trong nhà không phát hiện thấy gì, trưởng phòng Hàn, anh thấy thế
nào?”
Hàn Thuật chỉnh lại cravat của mình, quay lại nhìn Đường Nghiệp rồi
thờ ơ nói với hai đồng nghiệp: “Các cậu nói xem có nên đưa kẻ tình nghi về
viện thẩm vấn hay không? Lão Hồ, theo cậu thì sao?”
Người tên Lão Hồ vội vàng gật đầu, “Đúng thế, với các bằng chứng
trong tay chúng ta hiện giờ, hoàn toàn có thể ra lệnh triệu tập anh ta.”
Mặt Đường Nghiệp chợt tái đi, cả người khẽ chao đảo, anh đưa tay dựa
vào tường.
“Vậy thì, xin mời.” Hàn Thuật quay lưng lại phía Cát Niên, khách khí
nói với Đường Nghiệp. Tiếp đó, anh cười dường như nhớ ra gì đó, “À,
chúng tôi nên để anh tạm biệt ‘bạn’ mình đã cái nhỉ, dù gì lần tới gặp nhau
cũng không biết bao lâu nữa.”
Đường Nghiệp nửa mở miệng nhưng không nói gì, chỉ ho mãi không
thôi. Hồi lâu sau, tiếng ho mới lắng xuống, mặt anh đỏ bừng.
“Để tôi đi lấy áo khoác đã được không?”
“‘Trong ấy’ lạnh, đương nhiên là được” Hàn Thuật khoát tay ra ý mời tự
nhiên.
Đường Nghiệp gật đầu, bước vài bước về phía phòng ngủ, anh muốn
bước chân mình chắc chắn một chút, nhưng chỉ uổng công, cơn sốt cao