Cốc đầu tiên cô đưa cho người có vẻ trẻ nhất luôn miệng kêu khát khi
nãy, cô cẩn trọng từng ly từng tí, dường như còn có cảm giác hèn mọn:
“Mời anh uống nước.”
Chỉ đáng tiếc đối phương trẻ tuổi còn hừng hực khí thế, lại đã nhìn thấu
ý đồ của cô, liền khoát tay từ chối, “Không cần.” Mấy ngón tay đưa ra hất
qua cánh tay Cát Niên đang bưng nước làm tay cô khẽ chệch đi, nước trong
cốc lập tức bị văng ra ngoài, đổ lên mu bàn tay Cát Niên, tuy không nóng
bỏng, nhưng nhiệt độ vẫn làm da tay đỏ ửng.
“Không có mắt à!” Hàn Thuật lập tức gào lên.
Mặt Cát Niên còn đỏ hơn cả da trên tay, vội vàng nói tiếng “Xin lỗi”, rồi
nhanh chóng vẩy nước trên tay.
“Không nói em!” Hàn Thuật giận đến mức khuôn mặt cũng như bị nước
sôi dội qua.
Anh không nói cô, vậy đương nhiên là nói người đồng nghiệp vừa lỡ tay
kia.
Chàng thanh niên có lẽ vừa mới tốt nghiệp không lâu, anh ta vốn dĩ
cũng không có ý gì, chỉ là mốn bày tỏ rõ lập trường của mình trước mặt
đồng nghiệp và “người nhà” nghi phạm đang xin xỏ mà thôi. Không ngờ
nhất thời lỡ khoát tay quá mạnh, anh ta cũng hoàn toàn không ngờ hành
động ấy lại khiến cấp trên của mình phản ứng gay gắt đến vậy, bất giác chỉ
biết đứng đơ ra một chỗ.
May sao Lão Hồ chắc cũng đã mười mấy năm trong nghề, vội vàng đưa
tay thử độ nước trong bình, giảng hòa đôi bên: “Không sao, không sao,
cũng không nóng lắm.”
Hàn Thuật lập tức rời mắt khỏi tay Cát Niên, phản ứng vừa rồi của anh
hoàn toàn do bản năng, chưa được não bộ xử lý, lời vừa nói ra miệng đã