cảm thấy hối hận. Ngày thường anh luôn ưa giữ thể diện, trọng khí khái,
chưa từng thất thố trước mặt đồng nghiệp, đặc biệt là cấp dưới. Anh hắng
giọng mấy tiếng, quay sang người thanh niên trẻ dịu giọng bổ sung, “Cẩn
thận chút, không phải cậu kêu khát sao?”
“Hì hì.” Chàng thanh niên gượng gạo cười mấy tiếng quay sang Cát
Niên nói: “Xin lỗi chị.”
“Là do tôi không cẩn thận.” Cát Niên vội vàng nhân thời cơ rót lại một
cốc đầy đưa qua, lần này cực kỳ thuận lợi, nhất là Lão Hồ, vừa đón lấy đã
uống hết ngay.
Hàn Thuật là người cuối cùng đón lấy chiếc cốc từ tay Cát Niên, đầu
ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau trên chiếc cốc nhỏ, đúng lúc Hàn
Thuật đưa tay ra, Cát Niên chợt thấy vết lằn đỏ sâu trên mu bàn tay trái của
anh, vết lằn kéo dài đến tận phía dưới chiếc măng sét trắng tinh.
Cô thoáng kinh ngạc, Hàn Thuật đón lấy cốc nước liền vội thu tay lại,
bàn tay còn lại khẽ kéo kéo măng sét.
Lúc này Đường Nghiệp đã lấy xong áo khoác bước lại phía trước cửa
mọi người đang đứng.
“Được rồi.” Vừa nói anh vừa đưa tay che miệng, quay người tiếp tục ho.
Vẻ cầu xin trong mắt Cát Niên bất giác rõ hơn vài phần, cô đã từng trải
qua thẩm vấn, vậy nên biết rõ hơn ai hết sự dai dẳng, giày vò của quá trình
ấy.
Hàn Thuật dùng hai tay bưng chiếc cốc giấy, thực ra có lẽ cô đã biết anh
ghét mùi của cốc giấy thế nào, nhưng cô không biết anh còn ghét hơn cảm
giác thận trọng khi cầm cốc giấy - cầm nhẹ, chiếc cốc sẽ tuột khỏi tay, cầm
chặt, nó lại biến dạng, nước tràn lênh láng, rốt cuộc phải làm thế nào mới
đúng.