cộng thêm mấy ngày không có gì vào bụng khiến chân anh không còn chút
sức lực.
Lão Hồ dã thu dọn xong đồ đạc của mình, bước ra mở cửa chính, người
đồng nghiệp còn lại tiếp tục thảo luận với anh ta về món cá hấp khá ngon
miệng của cửa hàng nọ.
“Cửa hàng đó ngon phết, giá cả cũng được, có điều hơi cay.”
“Anh vừa nói đến cay em đã thấy cổ họng sắp cháy rồi đây.”
Bọn họ mải tán chuyện, suýt nữa bỏ qua một giọng yếu ớt.
“Anh ấy vẫn còn đang bệnh.”
Cát Niên hiểu mình chỉ là một người thấp cổ bé họng, nhưng bộ dạng
của Đường Nghiệp lúc này không chịu nổi bất cứ giày vò nào nữa. Cô nói
xong câu ấy liền nhận ra cả ba người mặc đồng phục đều đồng loạt quay lại
nhìn mình, đương nhiên, bao gồm cả Hàn Thuật.
Cát Niên cúi gằm mặt nhưng vẫn không hết hy vọng, cô lúng búng nói
tiếp: “Xin lỗi, nhưng hiện giờ anh ấy thực sự ốm rất nặng.”
Hàn Thuật thờ ơ nói: “Cô biết anh ta đã làm những gì không? Nếu tôi là
cô, tôi sẽ tránh xa anh ta ra một chút.”
Cát Niên định nói, anh vốn dĩ không phải là tôi. Cô nghĩ có lẽ giới hạn
của bản thân mình rất rất thấp, bất kể Đường Nghiệp đã làm gì, cô chỉ biết,
Đường Nghiệp chưa hề làm hại cô, hơn nữa anh thật sự còn đang ốm.
Nhưng cô đương nhiên không định khiêu chiến lòng nhẫn nại của Hàn
Thuật, cô quay đầu lấy nước vừa đun, rót ra cốc giấy nhà Đường Nghiệp,
định đưa cho mỗi người một cốc.
.