Cô nói xong lại cùng Bình Phượng khệ nệ khiêng vali về phòng bệnh.
Hàn Thuật bực bội bước theo các cô hai bước rồi thực không chịu nổi
nữa bèn lên tiếng nhắc nhở: “Này, phiền hai người giả vờ như biết ở đây
còn có một người đàn ông đi.”
Nghe anh nói vậy, hai người đi trước đành dừng lại đặt chiếc vali trong
tay xuống.
Đang mùa đông mà trán Cát Niên đầy mồ hôi, cô lấy tay quệt trán,
miệng vẫn khách khí: “Không cần đâu.”
Hàn Thuật nói: “Anh không muốn tranh luận với loại phụ nữ thời thái
cổ như em.”
Cát Niên ngập ngừng một lúc, “Thời thái cổ chưa có phụ nữ, chỉ có loài
tảo và hải miên thôi.”
Hàn Thuật chằm chằm nhìn cô vài giây rồi kiên quyết đẩy cô sang bên,
lạnh nhạt dúi túi tài liệu trong tay vào người cô, “Không nhiều lời với em,
cầm lấy.”
Túi tài liệu màu da bò bị đẩy sang đúng trước ngực Cát Niên, tuy đã
cách vài lớp áo nhưng do đột ngột không kịp đề phòng nên vẫn khiến Cát
Niên thấy lúng túng. Cô do dự chỉ kịp lấy tay ôm một góc túi, cửa túi phía
dưới vẫn chưa được đóng kín khiến mấy trang tài liệu rơi xuống lả tả, Cát
Niên vội vàng ngồi xuống nhặt.
Hàn Thuật trừng mắt nhìn cô, “Còn nhìn em nữa thì anh cũng thật thoái
hóa thành tảo với hải miên như em mất.”
“Thế… nếu em ở kỷ Nhị Điệp thì anh ở kỷ Chấn Đán.”
“Là sao?”