dạo này ngày nào nó cũng về nhà ăn cơm, lúc cô không ở nhà còn vào bếp
chỉ huy thím giúp việc làm món này món kia, ha.”
Cát Niên không đoán ra tiếng cười cuối cùng của bác sĩ Tôn rốt cuộc có
ý gì, cô cũng không muốn nghĩ tiếp, chỉ nói: “Cảm ơn cô.” Bác sĩ Tôn đi
khỏi, Cát Niên mới mở suất “cơm hộp” vẫn còn ấm nóng, thịt xào măng tây
kèm cá thu cuộn, ngoài ra còn có cả một cốc canh sườn hầm sơn dược, lại
thêm hai cốc trà chanh tươi. Phi Minh không ăn được gì, chỉ miễn cưỡng
uống vài ngụm canh cô bón cho. Cát Niên cũng không muốn ăn nhưng nhìn
hộp cơm trước mắt cũng cố ăn mỗi loại một ít, cảm giác đầy dạ dày mới
khiến cô thực sự cảm thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn cần chút mùi thức ăn
chín.
Lúc cô đang thu dọn hộp cơm, Phi Minh lâu nay dường như đã quên
mất công năng của ngôn ngữ bỗng cất tiếng nói: “Cô ơi, cháu muốn về
nhà.”
Không biết là vì xem xét đến bệnh tình Phi Minh hay do không khí đặc
biệt của ngày Tết, hoặc cũng còn nhờ cả sự cho phép ngầm của bác sĩ Tôn
Cẩn Linh, tóm lại đơn xin cho Phi Minh xuất viện về Tết của Cát Niên bất
ngờ được bệnh viện phê chuẩn, chỉ yêu cầu bệnh nhân nếu thấy bất ổn phải
lập tức được đưa vào viện và qua Tết phải nhập viện lại ngay.
Sang ngày 30, Đường Nghiệp lái xe đến đón hai cô cháu về nhà. Trận
cảm nặng của Đường Nghiệp cơ bản cũng đã khỏi, nhưng đôi mắt trũng
sâu, ảm đạm khiến khuôn mặt còn tiều tụy võ vàng hơn cả khi bị ốm. Cát
Niên hỏi qua tình hình gần đây của anh, anh chỉ nói, người bên Viện Kiểm
sát sau đó cũng tới tìm anh mấy lần, vẫn không ngừng chất vấn tra hỏi anh
như cũ, nhưng ngoài việc hạn chế không được ra khỏi thành phố, những
hoạt động khác cũng không bị ảnh hưởng lắm.
Ngày 30 là một ngày quan trọng trong mỗi dịp đón Tết của người Trung
Quốc, nhưng dường như ông trời cố ý làm trái lại niềm hoan hỉ dưới nhân