gian, trời âm u như bị che bằng cả chiếc nồi lớn, mưa cả đêm không tạnh.
Đến sáng, mưa còn được những hạt tuyết nhỏ hùa theo trút xuống, cơn gió
ẩm ướt mang những mảnh băng ập đến, lạnh cắt da cắt thịt, đây chính là cái
lạnh như dòi bò trong xương khiến bao dân miền Bắc tới miền Nam đều
không chịu nổi.
Kể từ khi ngồi vào trong xe chú Đường Nghiệp, tinh thần của Phi Minh
đã tốt lên trông thấy, cô bé dựa vào người cô Cát Niên mở to mắt nhìn ra
bên ngoài cửa kính, khuôn mặt trắng bệch xanh xao cũng dần có chút sắc
hồng trở lại. Xe đi qua nhà ga xe lửa, Phi Minh càng vô cùng hiếu kỳ nhìn
bao người đang đi lại trên sân ga. Cô Cát Niên nói, bao người đội mưa
lạnh, đội gió rét như vậy cũng chỉ vì cùng một lý do - về nhà.
“Cháu cũng có thể về nhà rồi.” Phi Minh rủ rỉ nói.
Cát Niên xoa xoa cặp má nóng hừng hực của cô bé gật gật đầu, khoảng
sân vườn đổ nát bị toàn thế giới lãng quên ấy dù sao vẫn là nơi có thể thu
nạp cả cơ thể lẫn linh hồn hai người, cô cũng như Phi Minh, bỗng nhiên vô
cùng khao khát trở về nơi ấy.
Đường Nghiệp giúp họ bố trí ổn thoả cuối cùng mới nói: “Cát Niên,
hôm nay là 30, hay là em và Phi Minh tới nhà anh cùng ăn bữa cơm tất niên
đi.”
Cát Niên do dự hồi lâu.
Đường Nghiệp nói tiếp: “Không có ai đâu, anh cũng là người chỉ còn
cách ‘cô gia quả nhân’ một bước nữa thôi, bà anh làm cơm ở nhà, bà cụ sợ
cô đơn nên bảo anh gọi hai người đến.”
Cát Niên lo lắng thực ra không phải không có lý do, Đường Nghiệp đã
là một trong số ít những người hai cô cháu cô có thể thân thiết, đương
nhiên cô cũng chẳng khách sáo gì với anh, nhưng một là Phi Minh đang bị
bệnh, lễ tết thế này, người trọng truyền thống một chút sẽ thấy là điềm xấu,