14
Xin các bạn hãy đừng lo lắng. Tôi nghĩ rằng chặng đường đau khổ của tôi
đã kết thúc. Tôi đang ngồi dưới ban-công nhà mình. Nhưng tôi không sao
hiểu nổi, những người thân yêu của tôi đang ngủ say hay sao mà không
nghe tiếng sủa của tôi? Chẳng ai bước ra ban- công. Hay cả nhà đi vắng hết
rồi? Không sao. Tôi đã chịu đựng và chờ đợi nhiều rồi, bây giờ có chờ thêm
một chút cũng không sao.
Có một phụ nữ đi ngang qua. Tôi đã nhìn thấy bà ấy ở đâu đó rồi, trông
quen lắm. A, nhớ ra rồi, bà ấy là hàng xóm, sống ở cổng cầu thang kế bên.
Bà ấy dừng lại trước mặt tôi và ngạc nhiên hỏi:
- Ôi, con chó của thằng bé Sashka, có đúng không nào?
- U-u! – Tôi trả lời.
- U nghĩa là sao?
Bà cô ơi, nếu bà không hiểu được tiếng chó thì cứ đi làm công chuyện của
bà đi. Lúc này tôi không rảnh để nói chuyện đâu.
- Mày đi tha phương ở cái xứ quỷ nào vậy? – Bà hàng xóm tiếp tục. – Ba
người trong nhà lật tung cả Matxcơva này lên để tìm mày đấy. Công an còn
tới nhà nữa. Thằng bé Sashka khóc hết nước mắt.
Các bạn nghe thấy rồi chứ? Bà ấy chuẩn bị lên lớp đạo đức tôi nữa đây. Tôi
nói rồi, bà đi làm công chuyện của bà đi. Người gì mà lạ! “Mày tha phương
xứ quỷ nào”, “Công an đến nhà”. Công an cũng đến với tôi nữa đấy, nhưng
mà có được cái gì đâu.