CHÓ DẪN ĐƯỜNG PHIÊU LƯU KÝ - TẬP 1 - Trang 125

Mày không biết rằng chó không đeo rọ mõm thì không được ra đường hay
sao?

Đồ khốn nạn, khốn kiếp. Nếu có cái rọ mõm ở đây, tao sẵn sàng đeo ngay
vào cái mặt đầy phấn son nhoe nhoét của mày.

- Dựa vào đâu mà các người cho rằng tôi là kẻ tật nguyền giả mạo? – Thật
đáng ngạc nhiên, Sashka trả lời vô cùng bình tĩnh và cứng cỏi.

- Bỏ kính ra xem nào! – Con khốn đòi hỏi.

Sashka gỡ cặp kính đen ra. Một thằng con trai trong bọn vừa nhìn thấy
những vết sẹo kinh hoàng trên mặt Sashka liền ồ lên kinh khiếp và vội kéo
tay con khùng, nói hấp tấp:

- Đi thôi, Vetta, đủ rồi.

Nhưng con bé dai như giẻ rách ấy giật tay ra và lại hỏi Sashka:

- Hồi trước mày sáng mắt chứ?

- Đúng. - Sashka gật đầu.

- Thế rồi chuyện gì đã xảy ra?

Tôi tạm im lặng, không vội can thiệp.

- Xảy ra tai nạn xe hơi. – Sashka buồn bã thở dài. – Bố tôi thiệt mạng, còn
tôi thì… bị mù.

- Con chó của mày có học chứ? – Nó hỏi tiếp.