- Đúng, nó là chó dẫn đường. – Sashka khẳng định.
– Chó dẫn đường được dạy trong các trường đặc biệt, được huấn luyện theo
chương trình đặc biệt.
- Thế nào, nó giúp đỡ mày chứ?
- Giúp. – Sashka trả lời và tôi nhận thấy cậu ấy đã chán ngấy cái con khùng
này rồi.
- Con chó của mày thuộc giống gì thế?
- Thuộc giống Labrador. – Sashka trả lời.
- Nó tên gì?
Hừm, bày đặt làm quen! Theo đúng thể lệ làm người, trước hết mày hãy hỏi
xem cậu ấy tên gì rồi hẵng hỏi đến tên của chó. Sashka yêu quý ơi, tôi van
cậu, hãy đừng nói với nó rằng tên tôi là Trisha. Nhưng Sashka của tôi vô
cùng khôn ngoan.
- Tên là Trison. – Sashka trả lời. Tôi nép sát hơn nữa vào cậu ấy, rên khe
khẽ để tỏ lòng biết ơn. Sashka vuốt ve tôi rồi nói tiếp: - Đây là một con chó
tốt. Chị có nuôi chó không?
- Ha ha! Chưa đủ hay sao mà còn bảo tôi nuôi chó hở trời! – Cô ả bật cười
hô hố, vẫn giọng cười giả tạo. – Nuôi chó, nó ỉa bậy khắp nhà, gớm chết.
Các bạn hình dung đi, phải có thứ thần kinh siêu thép mới chịu đựng nổi cái
giọng điệu vu khống bỉ ổi của con đần Vetta này. Sao mày cứ bám dai như
đỉa thế? Đến bao giờ mày mới chịu xéo đi cho? Còn anh bạn Sashka của tôi
nữa, cũng thật hay ho, bắt đầu bắt chuyện với nó. “Chị có nuôi chó