16
Tôi là một con chó không may mắn, hình như thế. Mới vừa trải qua một
loạt tai họa, sóng yên biển lặng chưa được bao lâu thì đùng một cái, tôi lâm
bệnh. Mà căn bệnh mới lạ lùng, quái ác làm sao – viêm phổi. Tôi không
làm sao hiểu nổi. Tôi bị cảm hồi nào mà có thể dẫn đến viêm phổi? Ờ, để
tôi đoán thử xem nào. Thế này nhé: dù đang mùa hè nhưng thời tiết ở
Matxcơva có nhiều hôm se lạnh, mà mỗi lần tắm xong, tôi cứ nằm lăn ra
sàn phòng khách. Cửa sổ dưới bếp mở toang, cửa ra ban công trong phòng
ngủ của mẹ cũng không đóng. Có gió lùa. Một lúc nào đó, tôi cảm thấy
thoáng rùng mình vì lạnh, nhưng vẫn cứ nằm lăn trên sàn trong bộ lông còn
ướt. Thế là dính đòn viêm phổi. Thật là một con chó ngốc.
Tôi bị sốt cao, toàn thân run lẩy bẩy, chảy nước mắt sống. Ban đầu, tôi vẫn
chủ quan muốn ra ngoài đi dạo cùng Sashka, nhưng vừa bước ra khỏi cửa
thì ngã khuỵu xuống, không thể gượng đứng dậy được. Mắt hoa, chỉ thấy
toàn đom đóm bay loạn xạ, tai ù, chỉ nghe thấy những tiếng động ảo hỗn
độn. Chẳng hiểu tại sao lại thế.
Rồi tôi nghĩ, phải chăng tuổi già đã đến, đã đến lúc phải về với tổ tiên.
Nhưng xét ra, tôi mới hơn 5 tuổi, còn có thể sống khỏe cả chục năm nữa rồi
mới tính đến chuyện chầu trời. Tóm lại, bà và mẹ hoảng sợ cực độ, vội gọi
cấp cứu thú y. Bác sĩ dùng ống nghe nghe tim phổi của tôi, nhìn rất kỹ bộ
dạng của tôi, thậm chí còn ngửi lưỡi tôi (ông già thật ngộ, nhưng trông cũng
có vẻ tốt bụng) rồi phán: viêm phổi. Ông bác sĩ yêu cầu chế độ nghỉ ngơi tại
chỗ thật nghiêm ngặt rồi nhét vào mõm tôi thứ gì đó lợm kinh khủng, tôi
nuốt vào mà suýt mắc nghẹn. Thà bị tắm bằng xà phòng giặt còn hơn là
phải nuốt cái thứ quỷ đó. Nhưng thông tin kinh hoàng nhất là suốt một tuần
liền tôi phải dùng thứ thuốc ác ôn này. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại: chết quách