lúc mới gục xuống trước cửa hay sống mà phải chịu đựng khóa điều trị ghê
hồn như thế này, đằng nào tốt hơn?
Không có tôi dẫn đường, bà ngoại vẫn có thể thỉnh thoảng đưa Sashka ra
ngoài dạo chơi, nhưng cậu ấy khăng khăng từ chối (có lẽ nỗi ám ảnh siêu
thị vẫn còn đó), dành rất nhiều thời gian trong ngày ngồi bên cạnh tôi, vuốt
ve, động viên tôi. Sashka à, dĩ nhiên là tôi rất thích thú, khoái chí khi được
vuốt ve, nhưng cậu mà làm quá, không khéo lông trên đầu tôi rụng sạch mất
đấy. Lúc đó thì cậu sẽ có một con chó dẫn đường đầu hói. Ha!
- Sao vậy, bé con? Bệnh nặng lắm hả? – Cậu buồn rầu thương cảm cho tôi.
Tôi mà là bé con đối với cậu ư, Sashka? Tôi đã là đàn ông trưởng thành,
chín chắn chán rồi đấy. Nhưng cậu ấy vẫn nói tiếp, cứ như cố tình trêu tức
tôi:
- Ôi, em bé đáng thương của tôi. Em có mệt lắm không? Chóng khỏe nhé,
em bé yêu quý.
Thế rồi chẳng hiểu ra làm sao, bỗng dưng những giọt nước mắt của cậu ấy
rơi xuống mũi tôi. Này, Sashka, hãy thôi ngay cái màn ướt át ấy đi. Có gì
đâu, tôi chỉ ốm xoàng thôi mà. Tôi sẽ nuốt trôi hết những viên thuốc đáng
ghét ấy rồi chúng ta sẽ lại được cùng nhau dạo chơi thỏa thích ngoài không
gian rộng lớn. Đừng khóc nữa, Sashka, tôi xin cậu đấy. Trong những giây
phút ấy, tôi cũng muốn tru lên như sói. Hãy bình tâm lại nào, Sashka. Mọi
chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà.
- Bạn biết không, Trisha, - Sashka nói, - bây giờ bạn đã trở thành anh em
ruột thịt của tôi rồi đấy. Anh em đúng nghĩa, chẳng khác gì người. Tôi nói
thật đấy. Tôi không coi bạn chỉ là một con chó đâu.