Ôi, Sashka, chắc là cậu nói quá lên đó thôi. Dĩ nhiên là tôi rất sướng bụng
khi được nghe những lời như vậy, nhưng làm sao tôi có thể là anh em của
cậu được? Nhìn tôi mà xem: đuôi này, bốn chân này, mình đầy lông chẳng
khác gì con gấu, mặt cũng chẳng giống mặt người
– mõm dài thườn thượt. Tôi rất hiểu tấm lòng của cậu, nhưng làm sao tôi có
thể trở thành người bà con của cậu được. Chính cậu từng nói, chó thì dẫu ở
châu Phi cũng vẫn là chó. Dù sao, tôi cũng biết ơn cậu vì những lời cậu nói
về tôi. Nào, cúi xuống một chút để tôi liếm mặt cậu thay vì những cái hôn.
Tôi liếm, liếm, liếm đây này. Sashka cười xòa.
- Bạn hiểu hết mọi chuyện, Trisha à. Bạn thật thông minh. Thật may mắn
cho tôi gặp được bạn. Tôi thật
không thể tưởng tượng được giờ đây tôi sẽ sống như thế nào nếu không có
bạn bên mình. Bạn có nghĩ rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ lại được nhìn
thấy cầu vồng?
- Gâu! Gâu! – Tôi trả lời.
Không hiểu sao Sashka không thể nào nguôi được nỗi nhớ cầu vồng. Cái
cầu vồng ấy đã ăn sâu vào tâm trí cậu rồi. Tôi hiểu, hồi tưởng là chuyện
bình thường, nhưng không nên nuối tiếc những gì đã qua đi, hãy nghĩ đến
những gì còn lại. Tay chân lành lặn, đầu óc, tinh thần ổn định, có mẹ và bà,
có cả tôi bên cạnh, còn cần gì hơn nữa nào? Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi,
Sashka thân mến ạ. Hãy mừng vui với cuộc đời. Còn cầu vồng ư? Ôi dào.
Nó đâu có thiết gì đến chuyện cậu có thể nhìn thấy nó hay không. Nó cứ tự
xuất hiện, hễ nó muốn. Nhưng dù sao, hễ nó xuất hiện, tôi sẽ lập tức sủa lên
ba tiếng báo cho cậu biết. Đừng băn khoăn về chuyện đó.
Trong thời gian nằm dài điều trị căn bệnh viêm phổi, tôi suy nghĩ rất nhiều
và các bạn có biết tôi đã đi đến một kết luận như thế nào không? Xin nói