9. Buồn ngủ
10. Xin lỗi
Chỉ cần loài chó học được 10 từ này thì chó với người coi như bình đẳng.
Lúc đó, thử nói với tôi điều gì đó để xem liệu tôi có thể thể hiện bằng ngôn
ngữ (dĩ nhiên chỉ với 10 từ này) sự đồng tình hay phản đối được không.
Nếu không tin, các bạn cứ tự thử với nhau đi. Rồi các bạn sẽ thấy rằng đối
với các bạn, nhiều hơn 10 từ là không cần thiết.
Nhưng ác thay, trời không cho thế. Dù đã cố gắng hết mức, cuối cùng tôi
cũng chỉ là con vật không biết nói tiếng người. Tôi từng bị nhục mạ bằng
biết bao ngôn từ bẩn thỉu, nhưng không có cách nào trả lời bằng từ ngữ.
Nếu tôi trả lời bằng tiếng “gâu” bình thường muôn thuở của giống loài
mình, người ta lại nói: con chó này điên rồi hay sao ấy. Các người điên thì
có. Chẳng qua do tôi không thể phát ra được âm thanh nào khác hơn, nên
đành phải sủa, nếu bị chọc giận thái quá. Nhưng thôi, tôi xin cầu hòa. Biết
làm sao được, cuộc đời chúng tôi nó thế - đời chó. Mà cuộc đời con người
đôi lúc cũng chẳng khá gì hơn. Vì thế, tôi không ganh tị với các bạn. Đôi
khi nghĩ rằng, ít nhất tôi có một cái cớ - tôi là kẻ phụ thuộc. Mà thực ra các
bạn cũng thật đáng trách – khi muốn xin điều gì, các bạn không biết cách
đứng trên hai chân sau như chúng tôi mà lại quỳ gối xuống. Ôi, ông cụ Ivan
Savelievich của tôi nói thật đúng: nơi nào không có ta, ở đó cuộc sống bao
giờ cũng sung sướng. Ấy là do ta cứ nghĩ như thế mà thôi. Ông cụ cũng rất
thích câu thành ngữ “Đối với ta, đồng 5 xu trong tay người khác là cả một
quan tiền”. Đúng vậy. Nhưng mỗi người đều có cuộc sống của mình, các
vấn đề của mình, mỗi người đều có niềm vui và nỗi buồn riêng.
Sức khỏe của tôi dường như bắt đầu hồi phục. Vị bác sĩ già lại tới khám cho
tôi, nghe tim phổi, sờ nắn, dùng cái búa con con gõ vào đầu gối tôi (đối với
tôi, vụ này hơi bị lạ đấy), nói là kiểm tra hệ thần kinh của tôi. Nhưng tại sao
lại phải kiểm tra hệ thần kinh? Tôi bị thần kinh à? Tôi nằm rất yên, tôi