Thế còn các hành khách khác thì sao? Chắc họ không muốn ngồi lì trên tàu
như cụ đâu. Nhưng ông lão của tôi đã nhanh chóng giải thích:
- Ai đó đã ăn cắp cái ví của tôi. Xin đừng mở cửa toa. Bây giờ chúng ta sẽ
tìm ra kẻ cắp. Nào, Trison, Trison, bắt đầu tìm đi!
A…a…a! Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tưởng gì. Đối với tôi, đó chỉ là chuyện
nhỏ. Khó gì cơ chứ. Kìa, một anh chàng đứng đó, mặt trắng bệch ra, giả vờ
lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, làm ra vẻ vô can, nhưng chắc chắn cái ví đang
nằm đâu đó bên trong áo khoác của y. Tôi lại gần, sủa lên một tiếng giận
dữ. Tên trộm giật mình, suýt lăn đùng té ngửa ra sàn. Đồ vô lương tâm, nhè
ông già mù mà móc túi. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, thiết nghĩ
không cần kể ra làm gì. Chỉ biết rằng tôi với ông cụ Ivan Savelievich về đến
nhà yên ổn. Sau đó cụ dặn tôi mỗi khi đi trên tàu điện hay xe buýt thì đừng
có ngủ gật mà phải theo dõi nhất cử nhất động của những kẻ khả nghi. Và
thế là từ đó, không bao giờ xảy ra sự cố tương tự nào nữa với chúng tôi. Vì
thế, tôi khuyên các bạn chớ có tin khi nghe người ta nói rằng tiền không có
mùi. Không đúng đâu. Tiền bốc mùi đấy, dù có thể là theo nhiều cách khác
nhau, nhưng vẫn bốc mùi.
Thật tuyệt: cuối cùng thì tôi cũng đã khỏi hẳn bệnh. Tôi không còn bị sốt
nữa, không còn phải uống thuốc nữa và được phép đi ra ngoài dạo chơi. Dĩ
nhiên là cũng không còn bị phang búa vào đầu gối nữa. Ngày mai, tôi cùng
Sashka sẽ thực hiện một cuộc dạo chơi hoành tráng. Nói thật nhé, ngày mai
chúng tôi sẽ đi khoảng 10 tuyến đường. Tôi sẽ dẫn Sashka đi cùng khắp
mọi nơi, đến khi nào cậu ấy mỏi chân, đòi về mới thôi, mặc dù cậu ấy là
một chàng trai rất bền sức. Nói gì thì nói, mạnh khỏe bao giờ cũng hơn là
ốm đau. Tôi cũng chúc các bạn một sức khỏe thật tốt. Hẹn ngày mai gặp lại.