Nốc cho lắm vào! Nốc vào rồi nhìn gà hóa cuốc, một con chó to như con bê
mà dám gọi là cún con. Chiến binh quái gì ở đây. Vâng, quả là không thể
nào hiểu nổi người say. Có lẽ hắn thấy mọi thứ xung quanh đều nhỏ cả. Bây
giờ tôi mới hiểu tại sao mỗi khi gã hàng xóm sát vách nhà cụ Ivan
Savelievich quậy phá trong cơn say, cụ thường nói: đối với hắn, biển chỉ
ngang đầu gối. Quả thực, đối với người say, biển chỉ là cái vũng lội nhỏ
nhoi mà thôi. Gã hàng xóm rất hung hăng, hễ nốc vào là quậy phá điên
cuồng. Công an đã bắt mấy lần nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Nhốt vào
buồng giam mấy tiếng đồng hồ, tạt nước cho tỉnh rượu, rồi thả, tối đến mọi
chuyện lại như cũ. Thỉnh thoảng người ta bắt giam hắn mấy ngày, những
dịp như thế, cả chung cư mới được nghỉ ngơi yên ổn, ngủ ngon giấc, sung
sướng chẳng khác gì tôi được xả hơi sau hành trình bất đắc dĩ mà tôi đã kể.
Tôi ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy tòa nhà nơi con mèo Murzik cư ngụ.
Các bạn biết không, quả thực, tôi không thể tin vào mắt mình. Chúa ơi, đó
chính là nhà ông Zhora và bà Nadezhda. Thế đấy. Tôi đã nói với các bạn
rồi, thế giới này quả là chật hẹp, đi đâu rồi cũng lại gặp nhau. Và bây giờ
xin chú ý. Người cháu họ của bà ngoại Elizaveta Maximovna sống cùng
cổng cầu thang và trên cùng một tầng với nhà ông Zhora, cửa hai nhà đối
diện nhau.
Không hiểu sao tôi rất muốn gặp lại chú mèo Murzik. Thì có sao đâu, nó
cũng chẳng đến nỗi xấu xa, tồi tệ. Ít nhất nó cũng không làm điều gì quá
đáng đối với tôi. Ừ thì nó có xơi thức ăn của tôi, nhưng thức ăn ấy là do bà
nội Nadezhda mua. Rất có thể bà mua cho cả hai đứa chúng tôi, làm sao tôi
biết được. Tôi chẳng có quyền gì tiếc miếng ăn bị ăn tranh ấy. Murzik, bạn
đâu rồi? Ra đây nào, tôi tới thăm bạn đây.
Khi chúng tôi từ thang máy bước ra vuông sảnh quen thuộc, tôi chạy ngay
đến cửa nhà ông Zhora, chồm lên, dùng hai chân trước đập mạnh vào cánh
cửa và sủa rất to. Bà ngoại lập tức la tôi: