- Ấy, Trison, làm gì thế? Làm người ta sợ bây giờ. Chúng ta sẽ vào căn hộ
đối diện cơ. Ngồi xuống!
Vâng, con biết mà, bà ngoại quý mến ạ, nhưng bạn con sống ở đây. Cánh
cửa đột ngột mở, bà Nadezhda bước ra. Nói thực lòng, tôi mừng quýnh,
ngoắt đuôi lia lịa, rên lên ư ử, thậm chí còn sủa lên vài tiếng khe khẽ. Bà
chủ nhà nhìn thấy Sashka đeo kính đen liền hiểu ra ngay đây chính tôi lúc
trước. Bà ngoại Elizaveta Maximovna thì lúng ta lúng túng, vội vàng xin lỗi
rồi nói vài lời không hay về tôi, đại loại là tôi hãy còn ngốc lắm, nhầm cửa
hoài.
- Ồ, không, - bà Nadezhda vội nói, - không phải nó nhầm cửa đâu. Tôi với
con chó của các vị có quen biết nhau đấy. Nó từng bị lạc phải không?
- Đúng vậy, - ba người thân của tôi gần như đồng thanh trả lời. – Làm sao
bà biết chuyện đó?
- Umka, - bà Nadezhda quay sang hỏi tôi, - con đã tìm thấy chủ của mình
rồi phải không?
- Gâu gâu! – Tôi mừng rỡ trả lời. – Gâu, gâu!
- Nhưng tên nó là Trison đấy ạ. – Mẹ vội sửa.
Xem kìa, cả mẹ cũng không quên tên tôi. Nhưng rồi ngay lập tức mẹ lại hạ
tôi từ trên trời xuống dưới đất:
- Thực ra thì ở nhà, chúng tôi thường gọi nó là Trisha.
- Chúng tôi chẳng biết nó tên gì, - vị cứu tinh của tôi trả lời, - còn con bé
cháu nội của tôi thì gọi nó là Umka.