- Làm sao mà nó đến được với bà?
- Ôi, - bà Nadezhda như sực tỉnh, – sao chúng ta lại cứ đứng thế này, mời,
xin mời mọi người vào nhà, rồi tôi sẽ kể mọi chuyện…
- Nhưng chúng tôi phải vào nhà Lavrionov dự sinh nhật… - bà ngoại lúng
túng.
- Tôi biết, tôi biết, - bà Nadezhda vội nói. – Hồi sáng chúng tôi đã qua chúc
mừng anh ấy và tặng quà rồi. Tôi không giữ chân mọi người lâu đâu, tôi sẽ
chỉ kể vắn tắt về việc chúng tôi và Umk…, à, với Trisha quen biết nhau
trong hoàn cảnh nào.
Thế đấy. Bây giờ tôi lại trở thành Trisha tầm thường. “Giường nệm” của tôi
đã được dọn đi. Phải thôi, còn có ai để nằm trên đó nữa, dĩ nhiên là ông
Zhora thì lại càng không thể. Trong khi giúp Sashka vào nhà, tôi bỗng nghe
tiếng bà ngoại Elizaveta Maximovna hốt hoảng:
- Ôi, nhà bà có mèo. Cẩn thận kẻo hai con lại gây sự với nhau.
Ấy chà, bây giờ bà ngoại của chúng tôi cũng bắt đầu tỏ ra thận trọng với
mèo rồi.
- Xin bà đừng lo, con mèo nhà tôi hiền lắm, thậm chí nó với Umk… xin lỗi,
với Trisha đã kết bạn với nhau rồi đấy.
Tôi ngoảnh lại, nhìn thấy Murzik của tôi đứng đó, mắt mở to, đuôi cuộn lại.
Tôi tiến lại thật gần và liếm vào cái mõm hồ đồ của nó và khẽ chào nó. Nó
cụp tai xuống, nhăn mặt, dùng chân lau mũi, nhưng không bỏ chạy mà còn
tiến lại ngửi khắp mình tôi. Nào, nào, Murzik, hãy cứ coi tớ là bạn bè đi,
được chứ? Tớ cũng sẽ chẳng ngại ngùng gì đâu. Thậm chí nếu có con chó