Qua câu chuyện, tôi hiểu rằng thì ra người cháu họ của bà ngoại hoàn toàn
không biết rằng tôi làm việc với Sashka, nghĩa là dẫn đường cho cậu ấy.
Thế đấy. Bà con với nhau sống trong cùng một thành phố mà chẳng mấy
khi qua lại hoặc chuyện trò, trao đổi qua điện thoại.
- Xin cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều, - mẹ và bà ngoại nói rối rít khi chia
tay với bà Nadezhda.
- Không có gì đâu, - bà Nadezhda trả lời. – Nếu biết số điện thoại, tôi đã gọi
điện báo về việc con chó rồi…
Tôi đã nói rồi: hãy ghi số điện thoại lên băng đai của tôi. Nhưng biết làm
sao mà yêu cầu đây.
- Nếu có dịp đi đến khu vực nhà chúng tôi, mời bà ghé nhà chơi.
- Vâng. Khi nào đến đây thăm bà con, cũng mời mọi người ghé chơi.
Nghi lễ chia tay kết thúc, bà ngoại nhấn chuông trên cửa căn hộ đối diện.
Người cháu họ của bà bước ra. Đó là một người đàn ông to lớn, cao dễ đến
2 mét, có bộ râu rất rậm.