thêm, đôi khi một trận ốm cũng có ích, vì ít ra ta có thời gian để nằm suy
ngẫm. Khi hoạt động thể lực, ta chẳng có thời gian để suy nghĩ sâu xa. Khi
làm việc cũng thế. Còn khi bị ốm, xét về mặt nào đó thì cũng có lợi: ta nằm
một chỗ, rên (quan trọng nhất là chớ quên rên cho bớt đau, bớt mệt mỏi), và
suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ… Lúc này, ta có thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Tôi vẫn thường so sánh người với chó. Ý nghĩ ấy không bao giờ chịu để tôi
yên. Người và chó đều là kết quả tiến hóa từ cùng một loại trùng amip (xin
đừng nghĩ rằng tôi bịa ra chuyện đó; kênh truyền hình Discovery đã chiếu
hẳn một chương trình khoa học về đề tài này). Nhưng sao hai kết quả tiến
hóa lại khác xa nhau đến thế? Thật bất công. Tôi cầu xin Thượng đế ban
cho tôi chỉ 10 từ của ngôn ngữ loài người thôi. Các bạn đã đọc phần thứ
nhất của câu chuyện này rồi chứ? Nếu chưa, tôi xin nhắc ra đây, để các bạn
khỏi phải mất công lật từng trang sách mà tìm kiếm. Dưới đây là vỏn vẹn
10 từ tiếng người mà tôi muốn học được cách phát âm:
1. Đi dạo
2. Dừng lại
3. Đi nào
4. Chán rồi
5. Cứu giúp tôi với
6. Thức ăn
7. Lạnh quá
8. Nóng quá