phải sòng phẳng, trung thực. Hãy nhìn vào tấm gương Braille đi. Phát minh
của ông ra đời cách đây gần 200 năm, nhưng cho đến tận ngày nay, người ta
vẫn phải gọi đó là “kiểu chữ nổi Braille”. Tôi sẽ không phản đối nếu các vị
biến ý tưởng của tôi thành hiện thực với tên gọi “Bảng chữ cái Trison”. Và
cũng xin các vị đừng băn khoăn khi tôi mượn phương pháp Morse. Hai âm
thanh “gâu” và “u-u” của tôi là một cái gì đó khác. Ngay cả Braille cũng
từng vay mượn ý tưởng chữ đục lỗ của viên thiếu tá pháo binh Charles
Barbier để rồi chuyển thành kiểu chữ lồi dành cho người mù.
Tôi suy tưởng mông lung đến nỗi không lập tức nghe tiếng gọi.
- Trisha, bạn ngủ rồi à? Ngủ gì mà say thế! – Sashka đi lại gần tôi. – Tôi gọi
hoài mà bạn chẳng nghe gì cả. Dậy đi thôi, dậy để chuẩn bị đi đến chơi nhà
bạn của mẹ ở nhà nghỉ ngoại ô của họ.
Tôi thì có gì mà phải chuẩn bị? Khoác băng đai vào cú một là xong. Chỉ
mọi người trong nhà mới phải chuẩn bị đủ thứ. Nào quần áo, giày mũ, ô
dù… Mẹ đã chuẩn bị xong chưa? Ôi, cậu quá ngây thơ đấy, Sashka ạ. Chắc
chắn chúng ta sẽ phải đợi mẹ sửa soạn mất hàng nửa tiếng đồng hồ là ít.
- Mẹ ơi! – Sashka kêu to. – Con với Trisha sẽ đợi mẹ ở ngoài sân nhé.
Thế có hơn không! Tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng, Sashka đeo băng đai cho
tôi rồi chúng tôi ra khỏi nhà. Đi thang máy cùng chúng tôi xuống tầng trệt
còn có hai người nữa – một người đàn ông to béo, mặt tròn và một người
phụ nữ tóc sáng. Quý bà này xức nước hoa có mùi sực nức, khiến tôi phải
hắt hơi liên tục. Tất nhiên tôi không cố tình hắt hơi, nhưng rõ ràng mùi
nước hoa nọ cứ như cái mũi khoan chạy hết công suất, nhè vào lỗ mũi tôi
mà khoan tới.
- Khỏe nào! – Sashka nói.(*)