(*) Đây là câu chúc khi thấy người khác hắt hơi, một phong tục của
người Nga.
- Gâu! – Tôi trả lời.
Bạn sẽ làm gì đây. Hoặc cái số tôi luôn gặp chuyện bực mình, hoặc những
chuyện như thế luôn xảy ra với mọi người, tôi cũng không biết nữa. Tóm
lại, thang máy bị kẹt. Tôi từng bị kẹt thang máy một lần rồi. Lần ấy, tôi và
cụ Ivan Savelievich phải ngồi trong thang máy suốt hai tiếng đồng hồ.
Nhưng lần ấy thang dừng không phải do sự cố khách quan. Khoảng 5 phút
sau khi thang máy dừng lại, chúng tôi nghe có tiếng lục đục rồi một lưỡi xà
beng lách vào giữa hai cánh cửa. Sau một cú nạy, hai cánh cửa tách ra thành
một khe hẹp chừng vài phân. Một con mắt xuất hiện ở khe cửa.
- Ông à, - một giọng thanh niên cất lên, – cháu là thợ sửa thang máy. Chờ
chút xíu nhé. Nhưng không có thợ phụ e rằng hơi lâu đấy. Ông có điện thoại
di động không? Cho cháu mượn gọi thằng thợ phụ. Máy cháu vừa mới hết
pin.
- Đây, cầm lấy, - cụ Ivan Savelievich nói rồi đưa chiếc điện thoại qua khe
cửa.
- Cảm ơn ông, - “vị cứu tinh” của chúng tôi nói rồi…biến mất vĩnh viễn.
Thế mới biết đám lưu manh có thể nghĩ ra đủ trò khốn nạn. Tôi sẽ không
thuật lại những từ ngữ mà tôi nghe được từ miệng cụ Ivan Savelievich khi ở
trong buồng thang máy bị đóng kín như xà lim và sau khi cụ hiểu ra là mình
vừa bị lừa. Mà tôi cũng chẳng muốn ghi nhớ những từ ngữ ấy làm gì. Ông
cụ tức giận đến mức không kiềm chế nổi, co chân đạp vào cửa thang máy
mấy phát. Tôi co mình vào một góc, ngồi im. Cụ Ivan Savelievich la hét
một lúc rồi ngồi xuống cạnh tôi, ôm hôn tôi và nói: