Thật ghê tởm! Thật quá đáng! Tại chó. Còn người thì không có lỗi gì cả.
Mọi sự cố trên đời này là do chó cả sao? Còn người thì hoàn toàn không có
lỗi gì hết. Chưa từng có ai vu khống tôi một cách tệ hại đến như thế. Không
phải tôi chưa từng bị vu khống. Bị vu khống đủ chuyện rồi. Nhưng cái vụ
thang máy bị kẹt là do tôi thì quả thực… Tôi không biết gọi đó là gì nữa.
Không khéo mai đây người ta sẽ lại đổ tội cho loài chó đã gây ra cuộc
khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng nên. Tôi chẳng lạ gì những chuyện như
vậy. Nghe một vài câu thành ngữ, tục ngữ của loài người, cảm thấy chẳng
còn thiết sống. Lừa lọc, dối trá thì người ta gọi là “treo cổ chó”, chây lười,
biếng nhác thì ví là “đi rượt chó”, giò chả, bánh kẹo chất lượng kém được
gọi là “niềm vui của chó”, vân vân.
- Nhưng con chó thì liên quan gì ở đây? – Sashka tỏ ý phản đối. – Chẳng lẽ
không có chó thì thang máy không bao giờ bị kẹt hay sao?
Nghe chưa, hiểu chưa lão mập? Đã thấy Sashka chưa? Còn bé, nhưng là bé
hạt tiêu đấy. Hãy nhớ là còn có người biết bênh vực loài chó đấy nhé.
- Nếu nó không sủa thì thang máy đã chạy bình thường rồi, – gã mập vẫn
không chịu thua.
- Xin lỗi, ông nói hơi bị nhảm đấy. – Sashka cắn chặt răng, cố kiềm chế.
Chỉ muốn đớp gã thộn ấy một cú vào đầu gối cho bỏ cái thói nói xằng nói
bậy, dám trêu vào Sashka à.
- Bình tĩnh nào, cậu bé, - quý bà sực nức nước hoa xen vào, - chú ấy chỉ nói
đùa thôi mà.
Hừ, đùa với cợt cái kiểu gì lố bịch vậy? Nói lếu nói láo, nhục mạ người
khác mà bà ấy lại bảo là đùa. Lạ thật.