23
Sáng ra, tôi rơi vào… một cuộc chiến. Nói nghiêm túc đấy. Giờ đây, mỗi
lần nghĩ lại chỉ chực té nhào và nằm bẹp xuống đất. Nhưng hãy từ từ, tôi sẽ
kể tuần tự sự việc.
Cô Tonhia, bạn của mẹ Svetlana, từ sáng sớm đã đặt thuốc bả để diệt chuột
hay gián gì đó – chúng có đầy ở các nhà nghỉ ngoại ô. Từ giờ, tôi căm thù
lũ côn trùng và động vật gặm nhấm ấy tột độ. Mọi người, kể cả Sashka,
chuẩn bị đi đến chơi nhà ai đó. Vẫn như mọi khi, Sashka luôn tỏ ra bướng
bỉnh. Cậu ấy tuyên bố:
- Con sẽ không đi đâu cả nếu không có Trisha đi cùng.
- Con à, con yêu quý, không được đâu, - bà ngoại năn nỉ. – Chúng ta đi
bằng xe hơi, chật hết rồi, không còn chỗ cho Trisha nữa. Chỉ còn có nước
chở nó ở trên mui xe thôi.
Ha ha, bà già này khôi hài thật. Tôi hình dung ra ngay cảnh tượng chiếc xe
lao vun vút trên quốc lộ với một con chó ngồi trên nóc. Nhìn thấy cảnh ấy,
cánh tài xế (kể cả cùng chiều lẫn ngược chiều) chắc chắn sẽ phải
há hốc mồm kinh ngạc và rồi để lạc tay lái khiến xe đâm đầu xuống vệ
đường. Ôi, bà ngoại ơi là bà ngoại!!!
- Thì cháu ôm nó trên lòng vậy, - Sashka trả lời.
- Đừng nói nhảm nữa, Sashka, - bà Elizaveta Maximovna nói. – Làm sao
mà ôm cả một con bò như thế được. Vớ vẩn.