Đấy nhé, thêm một minh chứng hùng hồn cho sự vô ơn của con người. Khi
người ta gọi bà ấy là “đồ con bò”, tôi đã bênh vực bà ấy (hẳn các bạn còn
nhớ sự cố này). Ít nhất là tôi đã sủa và thầm trách móc gã lái xe thô lỗ nọ.
Còn bây giờ thì chính tôi bị bà ấy gọi bằng cái tên dành cho loài động vật
ăn cỏ nọ. May mà bà ấy gọi tôi là con bò, chứ nếu gọi là con dê thì còn
nhục bằng mấy.
Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng đồng hồ sau đó thôi, đối với tôi, việc bị gọi là con
bò chỉ còn là chuyện vặt. Tóm lại, Sashka đã không thể bảo vệ được cái
quyền có chó dẫn đường bên mình và thế là tôi bị nhốt vào bãi đất có rào
lưới ở cuối sân. Người ta không cho tôi ở trong nhà hay tự do đi lại ngoài
sân vì sợ tôi xơi phải bả chuột, bả gián gì đó thì khốn. Cô Tonhia chủ nhà
đề xuất như vậy và không hiểu sao những người thân của tôi cũng lại dễ
dàng chấp nhận cái ý tưởng kỳ quặc này. Làm gì có chuyện tôi có thể ăn
bậy uống bạ những thứ thức ăn không phải dành cho mình? Thì cũng có
một đôi lần, do bất đắc dĩ mà thôi, chẳng hạn uống nước mưa pha rỉ sắt
trong cái nhà kho tù ngục hay nước từ vũng nước rửa xe. Lúc đó, tôi buộc
phải uống để khỏi chết khát. Chứ còn mồi thuốc diệt gián thì xin lỗi nhé,
còn lâu tôi mới đụng đến. Bộ tôi ngu lắm sao? Thôi được rồi, đành cam
chịu vậy.
Chợt tôi nghe có tiếng gậy lộc cộc, rồi thấy Sashka đang lần mò đi đến gần
cánh cửa rào bằng lưới sắt. Sashka thò tay qua lỗ lưới, nói:
- Bạn ở đây hở Trisha? – Sashka hỏi mà như chợt bật khóc.
- Gâu! – Tôi trả lời rồi đặt một bàn chân trước lên lòng bàn tay của cậu ấy. –
Gâu!
- Tha lỗi cho tôi nhé, bạn yêu quý của tôi, - Sashka nói như người có lỗi. –
Mọi người không muốn mang bạn theo trên xe hơi. Đừng giận nhé. Mẹ nói