- Ôi, Trison, Trison, con thấy đấy, lũ súc sinh ấy đã bôi nhọ giống nòi loài
người. Nào, con chó thân yêu của ta, nói thử xem, sau những chuyện như
vậy liệu còn có thể tin vào con người nữa hay không?
Tôi biết nói gì đây? Tôi khẽ rên lên vài tiếng rồi lại im lặng. Cụ Ivan
Savelievich lại đạp thêm mấy cú vào cánh cửa, gào lên vài tiếng, sau đó
ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu… rên. Cuối cùng, không chịu được nữa, cụ
bật khóc. Lúc sau, trấn tĩnh lại, cụ bảo tôi:
- Đừng nghĩ rằng ta khóc vì tiếc cái điện thoại. Không phải thế đâu, Trison
ạ. Điện thoại mất thì thôi. Nhưng ta khóc là vì phải sống giữa cái đám thú
hai chân ấy…
Lần này thì thang máy bị kẹt không phải do những tên “thợ sửa thang” đểu
cáng mà chẳng qua vì bị cúp điện đột xuất. Nhưng chỉ một vài phút sau tôi
lại như bị búa tạ phang vào đầu. Cái ông béo mặt tròn bỗng tuyên bố:
- Mọi chuyện chỉ tại con chó.
Các bạn nghe rõ rồi chứ? Thang máy bị kẹt là do tôi. Tôi nghĩ cái gã đàn
ông này chắc là điên rồi hay sao ấy.
- Tại sao? – Quý bà đi cùng hỏi.
- Tại con chó cái này hắt xì hơi ầm ĩ.
- Xin lỗi, - Sashka nói, - chó đực đấy.
- Ừ thì đực. Đực cái gì chẳng thế. Vì nó mà bây giờ chúng ta sẽ phải bị
giam dài dài…