11
Khi biết được rằng bọn nhóc cuỗm tôi ở một bà lão mù, Toma bỗng thốt
lên:
- Ồ, hình như tớ biết con chó này. Tớ biết bà cụ mù ấy mà. Đúng rồi, đúng
rồi. Đúng là nó, – cô bé chỉ vào tôi, – tớ thấy nó đi cùng bà cụ, dẫn đường
cho bà ấy. Này, các cậu, tớ đưa nó về cho bà cụ nhé.
- Thế bọn cớm thì sao? – Bọn trẻ nhao nhao.
- Cớm thì mắc mớ gì ở đây? – Cô bé cười nhạt. – Tớ sẽ bảo là tớ bắt gặp nó
đi lạc trên đường, giờ đưa nó đi tìm lại chủ. Có gì là sai quấy nào?
- Thôi được rồi! Tự xử lấy! – Sói Xám phẩy tay. – Muốn làm sao đó với nó
thì làm.
Thế là 5 phút sau, tôi đã nhong nhong trên vỉa hè đường phố. Các bạn
không thể nào hình dung nổi, lúc đó tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc
như thế nào. Tôi đã từng cận kề cái chết chứ đâu phải chuyện đùa. Giả dụ
Sói Xám đồng ý với lời đề nghị ghê tởm của cái gã Burlak khốn kiếp nọ,
chắc chắn “con rắn độc” ấy sẽ táng cho tôi một hòn đá hộc vào đầu. Nghĩ
đến mà rùng mình: hắn sẽ quay tôi vàng ruộm trên lò than hồng như quay
một con lợn sữa. Ghê chết đi được. Vậy mà chuyện ấy vẫn diễn ra hàng
ngày, hàng giờ với hàng triệu, hàng triệu gà vịt, dê cừu, bò lợn trên thế giới.
Thương nhất lũ gà. Chúng từng là những chú gà con lông xù như nắm bông,
nom rất ngộ nghĩnh…
Nỗi niềm suy tư của tôi bị cắt ngang bởi tiếng xe hơi phanh đánh “kít” ngay
bên cạnh. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đó là xe cảnh sát. Một ông to béo