mang cảnh phục bước xuống xe, ra lệnh cho Toma:
- Nào, đứng lại! Con chó này của ai?
Toma không hề tỏ ra bối rối, bình thản đáp:
- Hiện chưa có thể nói chính xác là của ai. Nhưng cháu nghĩ nó là của bà cụ
mù sống trong chung cư nhà cháu.
- Thế thì tại sao nó lại ở trong tay mày? – Ông cảnh sát hỏi với giọng nghi
ngờ.
- Cháu đi dạo chơi với đám bạn gái, thấy nó chạy nhông nhông ngơ ngác,
cháu nghĩ là nó đi lạc, - cô bé giải thích tỉnh bơ.
Ông cảnh sát tiến lại gần hơn, cúi xuống, nắm lấy đầu dây dẫn đường của
tôi, quấn vài vòng vào bàn tay mình và nói:
- Thế nào? Con chó này tự dùng dao cắt đứt dây dẫn đường hả? Nói!
- Ơ, làm sao cháu biết được chuyện đó? – Toma nhún vai. – Cháu đã nói
rồi, cháu bắt gặp nó ngoài đường, bây giờ đưa nó về cho bà chủ của nó…
- Hừ! Ai biết được mày đưa nó đi đâu, - ông cảnh sát nói và nắm chắc lấy
khung băng đai trên mình tôi rồi ra lệnh cho Toma. – Nào, bây giờ lên xe,
về đồn!
Toma làm ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời, thong thả đi đến bên cửa xe, rồi
bỗng co giò lao vút qua bên kia đường. Ông cảnh sát kêu to với người đồng
đội đang ngồi sau tay lái:
- Pavel! Bắt lấy nó! Bắt lấy con bé!